Tập 7: Đừng như thế

304 67 8
                                    

Trăng lên, khách khứa vãn dần. Mấy bàn còn say sưa chén chú chén anh đều là họ hàng gần, mượn dịp vui của cô cháu gái uống xả láng một phen.

Tiễn bạn bè về xong, Sáp Kỳ viện cớ đầu óc chuếnh choáng, vẫy đứa hầu dìu mình về buồng.

*

Châu Hiền đã ngồi đấy được một lúc. Trước mặt là chiếc gương trang điểm sáng bóng song không tài nào soi tỏ lòng nàng.

Cứ nghĩ đến Sáp Kỳ, tâm trạng Châu Hiền lại lâm vào cảnh rối bời. Nàng thắc mắc vì sao cô muốn cưới mình một thì khó hiểu với bản thân mười.

Lúc ấy Châu Hiền đã nghĩ gì vậy nhỉ? Để rồi như bị thôi miên, nàng nắm tay cô lên xe hoa; và giờ thì trở thành mợ cả sang quý nhà Chánh tổng.

Mọi thứ hệt như một giấc mơ vậy!

Cốc cốc cốc

"Mợ cả ơi, cô cả say rồi. Mợ mở cửa giúp con với."

Châu Hiền luống cuống đứng dậy, suýt nữa thì va chân vào thành bàn.

Vừa đẩy cửa ra, mùi rượu đế nồng nặc bay khắp buồng làm nàng chau mày, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy Sáp Kỳ đang nghiêng ngả sắp ngã.

Chật vật đỡ cô nằm xuống xong, Châu Hiền mới hỏi đứa hầu đứng khép nép ở mé phản: "Con tên gì?"

"Bẩm mợ, con tên Gấm ạ."

"Ừ, thế Gấm lấy..." Nói tới đây chẳng hiểu sao nàng lại ngại miệng, ngập ngừng mãi mới tiếp: "Lấy giúp mợ thau nước ấm lên đây."

Gấm dạ thưa rồi đi ngay.

Cửa vừa khép lại, cái người ban nãy còn lướt khướt tự dưng mở mắt thao láo, bật dậy như lò xo làm Châu Hiền hết hồn.

Nàng giữ khăn tay trước ngực, khẽ giọng gọi: "Cô cả."

Sáp Kỳ đâu nỡ nhìn Châu Hiền cẩn thận chút một như thế. Cô xoay người ra ngoài, thả chân xuống phản, tự mình cởi hài.

"Tôi chưa say, làm dáng chạy trước ấy mà."

Nàng không biết nên khen cô thông minh hay lém lỉnh nữa. Vậy cũng nghĩ ra được!

"Thưa cô thưa mợ, con mang nước vào ạ."

Gấm bê chậu nước đứng bên ngoài, nó nghe tiếng thì thầm trong buồng nên đánh tiếng trước. Đợi mợ cả đồng ý nó mới dùng chân đẩy cửa, lò dò đặt thau nước vắt sẵn hai cái khăn mặt lên phản.

"Sau nhà còn nước nóng không?" Cô hỏi.

"Dạ còn."

"Mày dẫn mợ xuống tắm trước, đứng canh nào xong thì đưa mợ về."

Cả ngày nay bận rộn cưới hỏi, bây giờ người nàng rin rít khó chịu. Vốn còn định hỏi nhỏ con Gấm nhưng Sáp Kỳ đã thay nàng sắp xếp chu đáo hết rồi. Châu Hiền không biết cảm ơn cô thế nào cho đủ.

Nàng tắm xong thì đến lượt Sáp Kỳ. Chờ hai người sạch sẽ thơm tho, ánh trăng đã lẩn khuất sau rặng tre già.

*

Seulrene || Vạt Nắng Ngày XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ