Lần trước lên tỉnh, Châu Hiền chỉ mới nhìn thấy quang cảnh thuyền bè tấp nập ở bến sông chứ chưa có dịp đi vào trung tâm.
"Mợ xem kìa." Sáp Kỳ chỉ ra ngoài cửa.
Dọc hai bên đường, hoa phượng nở đỏ rực một góc trời. Từng chùm từng chùm như vũ công khiêu vũ trong gió. Khung cảnh xinh đẹp đến mức cái nóng tháng 5 cũng không khiến Châu Hiền dứt lòng say mê.
Xe đi rất êm, lái thẳng một đường đến đại lộ Paul Bert.
Ngày xưa lúc còn học ở tỉnh, ông Chánh đã mua một căn nhà để Sáp Kỳ tiện bề sinh hoạt. Ông chọn nó cũng bởi thuộc khu phố người Âu, có nhiều ngân hàng, khách sạn lớn nên chính quyền Pháp rất lo giữ an ninh xã hội.
Tầm nhìn của Chánh tổng đã đúng khi suốt những năm tháng Sáp Kỳ và Nghệ Lâm học hành xa nhà, hai thiên kim chưa từng gặp bất kỳ vấn nạn trộm cắp hay cướp bóc gì.
Căn nhà khang trang, xây theo lối kiến trúc tân cổ điển đặc trưng với tường vàng, ngói đỏ, cửa sổ xanh. Phía trước còn có hòn non bộ và vài chậu cây cảnh được chăm chút tỉ mỉ; bao quanh là tường rào sắt vô cùng chắc chắn.
Hôm nay Châu Hiền mặc áo ngũ thân tay lỡ màu ngọc bích, tóc vấn trần, dưới chân là đôi guốc mộc quen thuộc. Nàng xách *valise bằng hai tay. Làn da trắng sứ ửng hồng dưới nắng, sắc nước hương trời.
(*) Valise: va-li trong tiếng Pháp.
"Cô ở đây một mình à?"
"Tôi không." Nói rồi, Sáp Kỳ cầm lấy valise từ Châu Hiền, đan tay nàng hết sức tự nhiên.
Thật tình mới đầu Châu Hiền ngại lắm. Sau nghĩ bụng bây giờ mình là vợ người ta, đã không hầu ngủ cho tử tế còn dùng dằng cái nắm tay thì tệ quá. Thế nên khi cô chủ động thân mật ở mức vừa đủ, nàng chưa từng từ chối.
Sáp Kỳ vừa đặt valise xuống sàn thì nghe âm thanh chạy huỳnh huỵch từ cầu thang.
"Cô đã về!"
Ấy là một cô nhóc chừng 15, 16 tuổi. Khuôn mặt thanh tú cùng làm da ngăm khỏe khoắn.
Nếu không nhận ra áo nâu váy đụp trên người cô nhóc mà chỉ dựa vào thái độ mừng húm khi gặp Sáp Kỳ, nàng còn tưởng cô tính lập phòng nhì.
"Đốp, chào mợ cả đi."
Mấy hôm trước anh Hào đánh điện lên, Đốp nhờ nhân viên ở đó đọc cho mới biết cô cả lấy vợ. Bữa nay được thấy người thật đúng là đẹp như tiên giáng trần.
"Con chào mợ cả." Nó toe toét.
"Chào Đốp nhé!"
Sáp Kỳ đưa valise cho nó, dặn dò: "Mày mang lên phòng rồi xuống bảo anh Hào đưa đi mua đồ ăn. Tối nay bạn cô tới chơi."
Con Đốp nhanh nhảu vâng dạ xong liền vác valise chạy tuốt.
*
*Trên tỉnh không chóng tối như ở quê. Hơn 6 giờ trời mới bắt đầu nhập nhoạng.
Châu Hiền tắm xong đúng lúc khách tới. Nàng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới sân từ khi nào đã có thêm ba chiếc xe hơi đỗ chật kín.
Nàng đứng trước gương, dằn lại tự ti từ tận đáy lòng, thay đồ đi nhanh xuống tầng.
"Ôi chao chị dâu đẹp quá!"
Gót hồng vừa chạm đất, Châu Hiền đã đón nhận cơn mưa lời khen từ Trân Ni.
Biết nàng dễ ngại, Sáp Kỳ tự mình đón nàng vào chỗ. Cô còn cố ý xếp những món hợp khẩu vị Châu Hiền ở gần, để nàng muốn ăn cũng tiện gắp.
"Sao có ba người thôi vậy? Tôi nhớ còn cô Tú Anh kia mà."
"Tú Anh bận việc phải về gấp, đi từ sáng rồi chị." Thừa Hoan cười đáp.
Dứt lời, cô liếc qua Sáp Kỳ. Thấy người nọ vẫn săn sóc gắp đồ ăn vào bát Châu Hiền mới thầm thở phào.
"À, việc mày nhờ, tao hỏi papa rồi. Ông ấy nói có thể nhưng cần phải lo lót nhiều đấy."
Châu Hiền đoán Trí Tú nhắc đến chuyện mở xưởng đóng tàu. Vì lần trước Sáp Kỳ có kể với nàng muốn mở rộng kinh doanh sang vận chuyển hàng hóa.
"Không sao, tao lo được. Về phía Toàn quyền đành phiền ngài Công sứ hỗ trợ."
"Chị thấy vẻ nghiêm túc của chị Kỳ không? Hồi chị Kỳ ở Sài Gòn, nhiều cô mê mẩn lắm đấy."
Châu Hiền thoáng giật mình.
"Nhiều cô á?" Nàng hỏi lại.
Mặc kệ ánh nhìn cảnh cáo Sáp Kỳ ném tới, Trân Ni vẫn vô tư liến thoắng.
"Chị không biết đâu. Hôm nghe em ra ngoài này ăn cưới, cô Yvette hỏi chị Kỳ dữ lắm! Cổ hay tin chị Kỳ lấy vợ, buồn hiu luôn mà."
Đôi tay nõn nà nắm vạt áo dài trong vô thức. Châu Hiền bắt chước cách đọc cái tên Tây một cách máy móc.
"Yvette là ai?"
"Cổ á hả? Cổ là vũ nữ đẹp nhất, nổi tiếng nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh đó chị."
"Sáp Kỳ cũng được phụ nữ phương Tây chào đón nồng hậu lắm chị à." Thừa Hoan hùa theo.
Song thứ khiến Châu Hiền để tâm lại là cách họ đề cập tới việc hai người đàn bà nảy sinh tình cảm với nhau không chút gượng gạo. Dường như cả bốn đều coi đó là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay chê trách.
Sáp Kỳ thấy nàng im lặng thì hơi căng thẳng, tự giải vây cho mình: "Mợ đừng để ý. Mấy đứa nó toàn nói linh tinh."
"Tôi tin cô mà."
Nghe thế, các cô chiêu cười ầm cả lên. Bữa tối tiếp tục diễn ra vui vẻ.
*
Châu Hiền mang nỗi niềm trong lòng đến tận khi đi ngủ. Nàng không biết mở lời như nào, cứ lặng lẽ gối đầu lên tay nhìn cô như thế làm Sáp Kỳ bồn chồn lây.
"Mợ mệt ở đâu à?"
Châu Hiền lắc đầu, ngập ngừng hồi lâu mới mở lời: "Ngày đó, sao cô lại muốn cưới tôi?"
Nương theo ánh đèn dầu hiu hắt, Sáp Kỳ trộm ngắm sườn mặt yêu kiều. Nhớ buổi sớm hôm ấy vô tình bắt gặp nàng ở chợ huyện, lòng cô chợt nôn nao lạ thường.
Đầu ngón tay vương hơi lạnh vuốt ve gò má Châu Hiền làm toàn thân nàng căng lên.
Sáp Kỳ mỉm cười rút tay lại, thủ thỉ: "Chả biết nữa. Tôi vừa thấy chị đã muốn cưới về rồi. Chắc là thấy sắc nổi lòng tham."
===
(*) Chú thích:
- Đánh điện ~ đánh dây thép: gửi thư cho bạn bè hoặc người thân.
- Muốn đánh điện phải ra bưu cục, thời đó là Nhà dây thép, đọc tin cho nhân viên bưu cục gửi, chữ nào tính tiền chữ đó.
- Thông thường đánh điện sẽ nhanh hơn nên trường hợp có việc gấp người ta sẽ chọn đánh điện thay vì gửi thư tay.

BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Vạt Nắng Ngày Xanh
FanficBa đồng một mớ tình duyên Ai mua mà bán, ai thừa mà cho?