Tập 10: Hẹn hò

246 56 18
                                    

Đất Cảng về đêm náo nhiệt khác thường. Những vũ trường, nhà hát hoạt động năng nổ. Khách khứa đa phần là quan chức Pháp, chính khách cấp cao hoặc các cậu ấm cô chiêu vung tiền như giấy.

Châu Hiền chưa ngủ được. Có lẽ vẫn còn bối rối khi nhận được câu trả lời trần trụi từ cô.

Biết nàng còn thức, Sáp Kỳ quay người lại. Đèn dầu đã tắt gần hết. Trong bóng tối, hình bóng Châu Hiền mông lung tựa khói sương.

"Ngày mai mợ muốn đi hẹn hò không?"

Cái thuở trăng rằm ngày ấy, Châu Hiền còn chưa kịp ưng ý mối nào đã bị buộc gả cho người, đâu có biết cảm giác hò hẹn trai gái ra làm sao.

Giờ nghe cô nói mà nàng thổn thức. Bỗng dưng hiếu kỳ nổi lên, thôi thúc Châu Hiền đồng ý.

"Đi hẹn hò là đi đâu hả cô?"

"Mình đi rạp chiếu bóng, rồi đi mua quần áo, đi ăn."

"Quần áo tôi mặc đã hết đâu."

Hôm may áo cưới, Sáp Kỳ đặt hàng dì Mai thêm gần chục bộ áo ngũ thân đủ màu, tất cả đều may theo số đo của nàng. Lúc Châu Hiền biết được thì dở khóc dở cười, chỉ dám lựa lời khuyên cô đừng phung phí vì mình.

"Tôi mua cho mợ mấy cái váy. Mợ nhỏ người, da thì trắng, mặc lên chắc đẹp lắm."

"Tôi quanh quẩn trong nhà thôi, có đi đâu đâu mà cần váy vóc."

"Thì mợ mặc cho tôi ngắm."

Sáp Kỳ đã kiên quyết thế, nàng nói gì được nữa? Thôi đành chiều cô vậy.

Mượn lúc không khí vui vẻ thoải mái, Sáp Kỳ trò chuyện với Châu Hiền thêm đôi câu. Cô hỏi, nàng đáp. Cứ rù rì đến khi nàng mơ màng ngủ mất, cô cả liền đánh liều ngắt trộm đài hoa.

*
*

Sáng sớm, con Đốp tung tăng ra tiệm mỳ vằn thắn mua hai phần cho cô và mợ. Tiền thừa nó đút túi, nhét vào trong lưng quần.

Trên đường về ngang qua hàng bánh khoai, nó lấy mấy hào Sáp Kỳ cho hôm qua bỏ giỏ đôi ba miếng nóng hổi. Cái bụng rỗng tuếch reo lên từng đợt hân hoan, vui sướng.

"Mời cô, mời mợ ăn sáng."

Sáp Kỳ và Châu Hiền vừa xuống tới nơi đã thấy nó lăng xăng sắp bát sắp đũa ra bàn. Tay chân con Đốp nhanh nhẹn, nhoắng cái dọn lên bữa sáng thơm ngon.

"Mày mua gì ăn chưa Đốp?"

"Con mua bánh khoai rồi, đang tính tìm anh Hào ăn chung."

"Lấy cho cô cái hộp trong kia đã rồi đi." Sáp Kỳ chỉ ra sau lưng.

Chưa đầy một phút sau, hộp nhung được đặt vuông vắn trên bàn.

"Cái gì thế cô?" Nàng hỏi.

"Quà cho chị." Dứt lời, cô tiện tay mở ra.

Bên trong là bộ vòng ximen gồm bảy chiếc. Hoa văn khắc trên mặt vòng đơn giản mà đẹp mắt. Nom mảnh mai vậy thôi chứ toàn dùng vàng thật đúc ra, quý giá vô cùng.

"Hồi tôi ở trong Nam thấy người ta đeo nhiều, trông cũng hay nên nhờ Trân Ni đặt làm một bộ cho mợ."

Đúng như Sáp Kỳ tưởng tượng. Vòng vàng bao quanh cổ tay trắng muốt của Châu Hiền hợp đến mức cô không nỡ tháo ra, chỉ muốn nàng cứ đeo vậy đi hẹn hò luôn cho đẹp.

Seulrene || Vạt Nắng Ngày XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ