Ở cái huyện An Sơn này chẳng ai không biết ông Chánh tổng.
Thời trai trẻ ông vang danh cường hào ác bá. Sau bà cả mất, ông Chánh mới tin vào nhân quả, từ đó sống hòa nhã với xóm làng. Tiền đất ông thôi lấy lãi cao, đến mùa thu hoạch có tá điền nào xin khất ông cũng không còn gay gắt như trước.
Các cụ bảo con gái nhờ đức cha. Ông Chánh có hai cô - ông quý như vàng như bạc, chỉ sợ một mai chúng nó thay mình gánh nghiệp.
Nhắc đến thiên kim nhà Chánh tổng thì nhiều chuyện để kể!
Cô cả Sáp Kỳ được cha cho lên tỉnh học từ hồi vỡ lòng. Không phụ công ông Chánh, cô tốt nghiệp xong thì tiếp tục sang Pháp nghiên cứu chuyên sâu. Nghe nói về nước lâu rồi nhưng công tác trên Hà Thành, khơi thông cho nhà bên đó nhiều mối làm ăn lắm.
Chị gái đã giỏi như thế, tất nhiên cô út không chịu thua kém.
Tuy rằng 11 tuổi Nghệ Lâm mới lên tỉnh chứ không sớm như chị nhưng trong những năm trước đó, ông Chánh vẫn thuê thầy dạy quốc văn và gia sư tiếng Pháp tới nhà. Cô út thông minh lanh lợi, 18 tuổi thi đỗ khoa luật của Đại học Đông Dương làm cha nở mày nở mặt.
Song, cũng chính bởi cả hai đều học cao hiểu rộng nên trai tráng trong huyện khó ai bì kịp. Người muốn mang trầu cau sang hỏi cưới thì nhiều đấy, mà chẳng mấy nhà đủ can đảm kết thông gia.
***
Về được hai hôm, phần lớn thời gian Sáp Kỳ dành để thăm thú sản nghiệp nhà mình.
Đất đai của ông Chánh trải dài từ làng này sang làng khác, chưa kể mấy khu trên tỉnh. Tá điền thuê cày cấy rồi hộ kinh doanh ngót nghét trăm ngàn người. Cả gia tài mênh mông bát ngát như thế bảo sao ông gửi thư giục cả hai về suốt.
Xong việc, Sáp Kỳ lên xe để anh Hào đưa về.
Con đường làng đầy đá sỏi khiến chiếc xe rung lắc liên hồi. Hào sợ cô cả khó chịu nên mỗi khi tới những đoạn gồ ghề sẽ cố gắng lái chậm lại tránh xóc nảy.
Cổng nhà Chánh tổng khang trang, đất rộng bạt ngàn từ xa đã thấy. Hào dừng xe trước cửa, bấm còi một cái liền có đứa sai vặt chạy ra mở cổng.
"Ai đứng ngoài đó thế?"
"Bẩm cô, ấy là ông bá hộ Bùi làng bên ạ."
Bắt gặp Sáp Kỳ nhìn về phía này, ông bá hộ mừng rơn. Khuôn mặt già nua đỏ bừng vì nóng. Bộ áo dài nhăn nhúm nom luộm thuộm khôn tả.
Ban đầu cô không định tiếp, nghe tới họ Bùi mới khựng lại.
"Để ông ta vào đây."
*
Trưa nắng chang chang, ông Bùi từ nhà Chánh tổng về mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhìn quanh không thấy vợ con chờ cơm nước như mọi ngày, ông hỏi ngay.
"Bà với cô đâu?"
Thằng Cuốc vung vẩy quạt lùa gió cho ông mát, nhanh nhảu đáp: "Bà đang chơi cùng hai em, còn cô ở sau hè ạ."
"Mày đi gọi bà với cô lên đây."
"Dạ."
Mang tiếng là bá hộ vậy chứ thật ra so với mấy nhà thiên hộ hay địa chủ thì kém xa. Chưa kể thằng con cả làm ăn thua lỗ, của cải trong nhà cứ thế đội nón ra đi.
Hôm trước chẳng biết vì cái gì, Duy Đạt uống rượu say khướt, giữa đường va chạm với quý tử nhà Lý trưởng, đánh vỡ đầu người ta. Qua giờ bị bên đấy giữ ngoài chòi đánh cá, đòi đưa lên Hội đồng xét xử kia.
Tiếng guốc gỗ lạch cạch kéo hồn ông Bùi về. Châu Hiền đỡ mẹ ngồi xuống ghế, còn mình thì đứng sau giúp bà bóp vai.
"Có gặp được ông Chánh không ông?" Bà Bùi sốt sắng hỏi.
"Ông Chánh không ở nhà."
"Thế.. thế thằng Đạt làm sao bây giờ?"
Nghĩ đến con trai chịu khổ ngoài chòi cá, bà lại đỏ hốc mắt.
"Bà bình tĩnh." Ông bá hộ liếc Châu Hiền lẳng lặng đứng một bên, hắng giọng: "Không gặp được ông Chánh nhưng tôi gặp cô Sáp Kỳ."
Cô cả mới về đôi hôm, bà Bùi cũng nghe loáng thoáng. Mấy mụ trên chợ huyện khen cô ấy lắm! Nào là xinh đẹp nhã nhặn, tốt bụng còn hiểu lễ nghĩa, tả cứ như tiên trên trời.
"Người ta bảo sao hả ông? Liệu có chạy giúp thằng Đạt chuyến này được không?"
"Cô cả đồng ý, nhưng có một điều kiện..."
Kiểu lấp lửng của ông Bùi làm Châu Hiền lo lắng. Từ lúc thằng Cuốc chạy xuống bảo ông gọi, nàng đã có linh cảm xấu.
Ông Bùi đặt nặng tư tưởng cũ, mấy khi để Châu Hiền bàn chuyện quan trọng đâu. Nhớ lần trước gọi nàng lên nhà cũng vì muốn gả nàng cho cậu Phước làm lẽ.
"Nhà bên đấy muốn cưới con Hiền."
Bàn tay trắng muốt đặt trên vai bà Bùi cứng đờ. Châu Hiền nhịn lắm mới không vùng chạy đi.
Trong mắt bà con chòm xóm, nàng đã qua một lần đò. Bây giờ họ bảo muốn cưới thì chỉ có nước làm bé cho người ta tiếp thôi.
"Cậu Minh bên đó hai vợ rồi cha."
Châu Hiền nghe giọng mình run như sắp vỡ ra. Song, đáp lại nàng là âm thanh nức nở đầy đau khổ của bà Bùi.
"Hiền ơi, mẹ biết con không muốn. Mẹ cũng thế! Nhưng giờ mà anh con ngồi tù, thằng Tộ con Bống sống sao hả Hiền? Con nỡ nhìn hai đứa nó nheo nhóc vậy ư?"
Bà níu lấy vạt áo tấc của Châu Hiền, gục vào người nàng khóc lóc thương tâm.
Nghĩ đến hai đứa cháu xinh xắn. Một đứa mới chập chững biết đi, một đứa còn quấn tã đỏ hỏn làm nàng đau xót. Có người cha xốc nổi như anh Đạt, sau này hai đứa nó phải làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Vạt Nắng Ngày Xanh
FanfictionBa đồng một mớ tình duyên Ai mua mà bán, ai thừa mà cho?