Chương 4. Tựa cố nhân

39 5 0
                                    

Kim châm rút ra, mang theo một tia máu tươi cực nhỏ.

Dương Bặc che vết thương ngã xuống mặt đất, chỉ giãy giụa một lát, máu tươi thấm xuống tuyết trắng trên mái, cuối cùng tắt thở lìa đời.

Ngón tay Thẩm Y nắm chặt kim châm không tự chủ được mà run rẩy, một là bởi vì mối thù này báo được cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, hung thủ hại chết sư đệ đã tắt thở ngay trước mắt, hai là bởi vì tính tình của Dạ Ly Tước âm tình bất định, không biết nàng ta có trở mặt hay không, giết sạch nàng cùng các sư đệ sư muội.

Hàn ý dọc theo sống lưng Thẩm Y lan tràn một đường, len lỏi khắp cơ thể nàng, kích đến nàng rùng mình vài cái liên tiếp. Nàng không muốn chết, chỉ vì nàng còn có thù lớn chưa trả, nếu tối nay bỏ mạng ở nơi này, ai sẽ báo thù rửa hận cho sáu mươi bảy vong hồn chết thảm dưới đao của hung đồ Thương Minh Giáo?

Đáy mắt Dạ Ly Tước nổi lên ý cười, nàng ấy thu cánh tay lại, từ phía sau ôm nàng vào trong lòng, “Tiểu nương tử, đừng sợ, ta không giết ngươi.”

Thẩm Y lại một chữ cũng không tin.

Nếu không phải thủ pháp phong bế huyệt đạo của người này quỷ quyệt khó giải, nàng hẳn có thể dùng nội lực đột phá huyệt đạo, tìm cơ hội chạy thoát khỏi lòng bàn tay nàng ta.

“Nếu như thế……” Thẩm Y cực lực duy trì bình tĩnh, chậm rãi nói, “Vì sao không thả ta ra?”

Dạ Ly Tước lười biếng híp mắt cười, “Nếu tiểu nương chịu báo phương danh, ta liền thả ngươi.” Khi nói chuyện, hơi thở của nàng ấy thổi qua vành tai của Thẩm Y, nháy mắt làm cho vành tai nàng đỏ lên.

Thẩm Y chưa bao giờ thân mật với người khác như vậy, nhưng ngặt nỗi hiện tại nàng bị nàng ấy quản chế, và cho dù không bị khống chế, nàng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dạ Ly Tước.

Xấu hổ buồn bực xen lẫn một tia tuyệt vọng, Thẩm Y cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng quát: “Ngươi còn nhìn ta như vậy……”

“Sao, muốn móc mắt ta à?” Dạ Ly Tước không khỏi cất tiếng cười to, thả lỏng bàn tay nắm kim châm, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nắm lấy cằm Thẩm Y, bức nàng nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, “Cô nhi của Dương Uy tiêu cục, Thẩm Y.”

Thẩm Y khiếp sợ vô cùng, không thể tin được khi nghe lời này.

Dạ Ly Tước nhận được đáp án mà mình muốn, bỗng nhiên khanh khách cười khẽ, ánh mắt trong vắt, phảng phất không phải cùng một người với kẻ mới giết người như La Sát. Cuối cùng nàng ấy buông lỏng Thẩm Y, lấy đi kim châm trong tay Thẩm Y, nhẹ nhàng xoay tròn giữa các ngón tay, cười nói: “Thì ra vẫn luôn giấu ở Thiên Phật Môn, làm bổn cô nương vất vả đi tìm.”

“Ngươi…… Ngươi tìm ta làm gì?” Thẩm Y ẩn ẩn cảm thấy bất an, bị người này theo dõi tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Hai tay Dạ Ly Tước chắp ở phía sau, ngón tay ngẫu nhiên xoay kim châm trong tay một vòng, nàng ấy bỗng nhiên ghé sát vào Thẩm Y, chóp mũi suýt nữa đụng phải chóp mũi của Thẩm Y, cười nói: “Đoán xem!”

Nhịp tim Thẩm Y trở nên cuồng loạn, hô hấp hơi trầm xuống, cô nương trước mắt này thật sự đáng ghét, nàng hận không thể cho nàng ta một cái tát.

[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ