Sau khi vượt qua kỳ thi nhỏ, Thẩm Y ở Thiên Phật Môn đã có thêm một vị sư phụ, đường chủ của Niêm Hoa Đường, Đàn Vũ. Vị sư phụ này xác thật ít nói, nếu có thể sử dụng một chữ để nói, tuyệt đối sẽ không dùng đến một câu.
Thẩm Y năm xưa mang theo lòng kính trọng vô bờ bước vào môn hạ Kim Châm Đường, hôm nay tâm tình đã khác, chỉ cầu có thể ở Niêm Hoa Đường tăng cường võ nghệ, kỳ thi nhỏ năm tới sẽ lọt vào ba hạng đầu, trở thành quan môn đệ tử của chưởng môn công tử Tát Châu.
Thiên Phật Môn thu nhận nàng, hơn phân nửa là vì 《Âm Thực Quyết》 trong tay tỷ tỷ, chỉ cần một ngày không có tung tích của tỷ tỷ, nàng liền có thể giả vờ không biết gì mà tồn tại ở Thiên Phật Môn. Thẩm Y đã sớm có tính toán, nếu Thiên Phật Môn có ý đề phòng nàng, nhất định sẽ không truyền dạy Niêm Hoa Chưởng một cách tử tế. Nhưng đệ tử Niêm Hoa Chưởng có hơn sáu mươi người, sẽ luôn có người học được toàn bộ, nàng lén tìm bọn họ trao đổi võ nghệ, chắc hẳn có thể học được mấy chiêu thức không được dạy.
Trừ phi, sư phụ Đàn Vũ cố ý, âm thầm bảo các sư huynh sư tỷ không được trao đổi với nàng.
Tạ công tử sau khi xem xong lễ nhập Đường, cười nói với Thẩm Y: “Mùng một tháng Giêng, Phong Nguyệt Lâu sẽ tổ chức tiệc trên trấn Thiên Phật, đến lúc đó ta sẽ phái người tới đón nàng.”
Thẩm Y vốn định cự tuyệt, nhưng hôm nay rõ ràng Tạ công tử đến đây để làm chỗ dựa cho nàng, nếu nàng trực tiếp từ chối Tạ công tử, ngược lại sẽ làm sư môn sinh nghi.
“Sư phụ, đệ tử có thể đi không?” Nàng ra vẻ thành thật, tượng trưng hỏi Đàn Vũ.
Đàn Vũ lạnh lùng cười, “Tùy ngươi.” Hai chữ vô cùng đơn giản, ai cũng có thể nghe ra, hẳn là “Ngươi dám đi thử xem?”
Dạ Ly Tước không mặn không nhạt nói một câu, “Chà chà, quy củ của Thiên Phật Môn thật nhiều, ngày sau mà nhớ Thẩm cô nương, chỉ sợ ngay cả mặt cũng khó thấy được nha.”
Tạ công tử ngẩng đầu trừng Dạ Ly Tước, “Ngươi bớt nói một câu!”
Dạ Ly Tước khanh khách cười khẽ, “Vâng, công tử.”
Tạ công tử thu sạch ý cười trên mặt, ôm quyền nói với Đàn Vũ: “Vừa rồi tại hạ mạo muội, xác thật nên hỏi Đàn đường chủ trước, rồi mới hỏi Thẩm cô nương.”
Đàn Vũ được Tạ công tử cho bậc thang, nếu còn không bước xuống, không khỏi quá không nể mặt Tạ công tử.
“Tạ công tử nói quá rồi.” Nói xong, Đàn Vũ nhìn về phía Thẩm Y, “Thẩm Y, mùng một tháng Giêng, ta cho phép ngươi một ngày ra ngoài, cần phải chú ý cử chỉ, đừng có hủy hoại thanh danh.” Nàng cố ý cường điệu hai chữ cuối cùng.
Tuy Thẩm Y nghe thấy chói tai, vẫn nhất bái với Đàn Vũ, “Vâng, sư phụ.”
“Được, mùng một tháng Giêng, ngươi tới đón Thẩm cô nương.” Tạ công tử chán ghét nhìn Dạ Ly Tước, hôm nay diễn một màn như vậy, lúc này hắn cảm thấy toàn thân nơi nào cũng không thoải mái.
Dạ Ly Tước vui vẻ nhận lời, nũng nịu nói: “Vâng vâng vâng, công tử nói thế nào thì là thế đó.”
Đừng nói là Tạ công tử, ngay cả Thẩm Y cũng không nghe nổi nàng ấy ngượng ngùng giả tạo như vậy, đáy lòng nhịn không được mắng một câu, “Không đứng đắn!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTác phẩm: Xuân Đình Tuyết Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Thiên Độ Thể loại: Bách hợp, giang hồ, chính kịch, HE Tình trạng: Đang edit Bản gốc: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4673335 Nh...