Chương 15. Lãnh nguyệt hàn

29 5 0
                                    

“Tạch!”

Lưỡi đao của Dạ Ly Tước giống như được phủ một đạo hàn quang màu lam u ám, mỗi một đao chém xuống, cho dù là giáp dày, hay là bội đao của trọng binh, nháy mắt đều vỡ nát dưới đao của nàng.

Mới đầu còn có trọng binh dám xông lên, nhưng Dạ Ly Tước liên tục trảm hơn trăm người, nàng giết đỏ cả mắt, cũng giết đỏ cả bạch thường, tay cầm đao nhè nhẹ run, như ma quỷ khát máu có khả năng phát cuồng bất kỳ lúc nào.

Đám trọng binh kiêng kị đao trong tay nàng, càng kiêng kị nụ cười nhạt treo trên khóe miệng nàng.

Nàng xác thật là tới lấy mạng bọn họ.

“Chỉ có chút bản lĩnh như vậy?” Dạ Ly Tước chém ngã hai tên cao thủ giang hồ cuối cùng, giẫm lên máu tươi đến gần cổng phủ đại tướng quân đóng chặt, chỉ nhẹ nhàng vung đao, đao khí liền cắt vào cổng phủ một nhát thật sâu, để lại một vết hằn đáng sợ.

Vệ Tạ cầm đao đứng phía sau Dạ Ly Tước, hắn biết tiểu nha đầu kia sẽ là lá chắn kiên cố nhất của hắn, một khi có tự tin, trên đời liền không có gì đáng sợ.

“Đại tướng quân Sở Ám hại nước hại dân! Kẻ nào còn dám trợ Trụ vi ngược, giết!” Lưỡi đao của hắn vung lên tạo thành một hình cung, thân thể gầy yếu cuối cùng đã bước lên trước, đứng thẳng tắp.

Hắn là hoàng tử thứ ba mươi lăm của Đại Dận, nên hiên ngang giữa đất trời như vậy.

Trọng binh cũng không phải sợ Vệ Tạ, bọn họ chỉ là sợ nha đầu vừa chém nứt cổng phủ phía sau Vệ Tạ.

“Choang!”

Đột nhiên nghe thấy một tiếng kim loại va chạm vào đá, đao của Dạ Ly Tước lại chém vào cổng phủ lần nữa, cổng phủ thoáng chốc xuất hiện vô số vết rạn từ chỗ đao hạ xuống, nàng chỉ nhẹ nhàng đá một cái, cửa phủ đóng chặt đã vỡ vụn dưới chân nàng.

“Vút vút!” Cung thủ trong nội viện đã được bố trí thỏa đáng, chỉ chờ nàng đá cửa phủ xuống, sẽ tấn công trực diện ngay lập tức.

Trăm mũi tên đồng loạt bắn ra, dù võ công có cao, chỉ sợ cũng khó tránh được một kiếp.

Lúc vệ sĩ trưởng hạ lệnh bắn tên, đã kết luận hung đồ kia nhất định không tránh nổi đợt tấn công này. Chỉ là, rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện chính mình sai rồi.

Xác thật có vài mũi tên xé rách vai cùng cánh tay của nàng, nhưng những mũi tên vốn nên bắn trúng chỗ trí mạng lại bị đao của nàng hất văng từng cái một, nàng như một con quái vật không biết đau đớn, trong nháy mắt đã xuyên phá toàn bộ lưới tên, giết tới trước mặt.

Trên gác nhỏ, còn có vài cung thủ mai phục, nhắm chuẩn thời cơ lén bắn hơn mười mũi tên về phía nàng.

Dạ Ly Tước thoáng chốc xoay người như con quay, lấy đường đao làm lá chắn, biến công thành thủ, tất cả mười mũi tên bắn lén kia đều bị đao chém rơi. Đợi thân thể nàng ngừng lại, đột nhiên dậm mạnh xuống đất một cái, những mũi tên gãy làm đôi bị nội lực của nàng hất văng lên.

“Đến lượt bổn cô nương!” Nàng dùng đao làm dây cung, quét tới mưa tên trên không, những mũi tên như mọc thêm mắt, bay thẳng về phía gác nhỏ.

[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ