Chương 22. Doanh thành chủ

19 3 0
                                    

“Ngươi còn gì để nói?” Một giọng nói khàn đục vang lên từ bóng tối, một người chậm rãi bước ra, chiếc mặt nạ Thao Thiết trên mặt hắn trong màn đêm càng thêm đáng sợ. Đặc biệt là chiếc áo choàng đen của hắn, những hoa văn đỏ thẫm bò đầy viền áo, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là vệt máu mới nhuộm.

Không ai biết thành chủ Doanh Quan bao nhiêu tuổi, chỉ biết hắn có võ công âm độc, nội lực thâm hậu, trước đây đã có vài sát thủ bất tuân trong Vọng Lượng Thành âm mưu đoạt vị, tất cả đều bị hắn hạ gục trong vòng ba chiêu.

Dù Dạ Ly Tước đã tu luyện 《Âm Thực Quyết》, nhưng chậm chạp chưa tìm được cách an toàn đột phá tầng thứ nhất, chỉ có thể mượn rượu mạnh để tạm thời áp chế hàn khí thỉnh thoảng phản phệ. Ngay cả khi Dạ Ly Tước đột phá được tầng thứ nhất, nàng cũng không dám liều lĩnh giao đấu với Doanh Quan, huống chi, đêm nay Doanh Quan còn mang theo tứ đại hộ pháp.

Lấy một chọi một còn chưa chắc thắng, lấy một chọi năm không khác nào tìm chết.

Dạ Ly Tước uống một ngụm rượu mạnh, cười nói: “Thành chủ năm đó đoạt được 《Âm Thực Quyết》, nhất định đã sớm ghi nhớ tất cả văn tự trong đó, sau này lại thác tiêu cho Dương Uy tiêu cục hẳn là có tính toán khác phải không?”

Doanh Quan chắp tay đứng, ánh mắt lạnh lẽo sau chiếc mặt nạ trầm xuống từng chút từng chút.

Nhìn có vẻ như hắn luôn trốn tránh sự truy sát của tứ đại thế gia, nhưng với bản lĩnh của hắn, nếu có thể ngang nhiên thác tiêu thì cũng có thể dụng tâm ghi nhớ mỗi một chữ trong 《Âm Thực Quyết》. Nếu hắn muốn thoát khỏi sự đeo bám của tứ đại thế gia thì chỉ cần tung ra bản ghi chép 《Âm Thực Quyết》, người của tứ đại thế gia một khi có được tự nhiên cũng sẽ không nhìn chằm chằm hắn không rời.

Dạ Ly Tước giả vờ không thấy sát khí xung quanh càng lúc càng nặng, “Thành chủ muốn lấy mạng ta, ta tự nhiên dâng lên. Dù sao, nếu năm đó không được Võng Lượng Thành thu nhận, lúc này ta đã bị sói hoang ăn đến xương cốt cũng không còn.” Nói rồi, nàng bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Doanh Quan, “Càng tu luyện 《Âm Thực Quyết》, về sau hàn khí phản phệ càng nặng, không ai thoát khỏi kết cục bạo thể mà chết.” Nàng đã sớm nghĩ thông suốt điều này, với tham vọng của Doanh Quan, sao có thể không luyện 《Âm Thực Quyết》, mà lại ném nó ra ngoài, gây nên thảm án diệt môn Dương Uy tiêu cục.

Thế gian chưa ai luyện 《Âm Thực Quyết》 thành công, Doanh Quan cũng biết điều đó. Mặc dù đêm nay hắn không bắt được Dạ Ly Tước, hắn chỉ cần chờ đợi, cũng có thể chờ được tin tức nàng chết trong giang hồ.

Dạ Ly Tước khẽ thở dài, yêu kiều nói: “Thành chủ, đêm nay giữ lại cái mạng nhỏ này của ta, được không?”

Doanh Quan âm u lạnh lẽo cười cười, “Trên đời không có ân huệ nào miễn phí, ngươi cần cho ta một lý do phải không?”

“Hai năm trước, sự kiện Tu La hoàng tử ở kinh thành Trường Uyên......” Dạ Ly Tước cố ý nói chậm rãi, có phần đắc ý nở nụ cười, “Có liên quan đến ta.”

Doanh Quan cười như không cười, “Tiểu nha đầu, ngươi đang tranh công à?”

“Tha ta một mạng, cũng không phải không có một chút lợi ích nào.” Dạ Ly Tước cũng không vòng vo với hắn, “Ta vốn chỉ là một cái mạng hèn mọn, sống tạm đến nay, chỉ để báo ân mà thôi. Thẩm Liên có ân với ta, ta chỉ muốn giữ cái mạng hèn này, điều tra rõ chân tướng sự việc Dương Uy tiêu cục năm đó. Vậy mà, vừa vặn tra được đến chỗ Thiên Phật Môn, nếu việc này thực sự liên quan đến tứ đại thế gia, ta làm ầm ĩ lên, với thành chủ mà nói cũng không phải chuyện xấu.”

[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ