Chương 20. Pháo hoa rơi

25 2 0
                                    

Lúc đó Dạ Ly Tước cảm thấy hơi say, nàng nheo đôi mắt hoa đào lười biếng cười cười với Thẩm Y, nhấc bình rượu lên, môi đỏ lại nhấp một ngụm rượu ngon, như khiêu khích cũng như trêu đùa, “Ta lại thích uống một ngụm này.”

Hoàng hôn chiếu sáng lớp lông bạch hồ mịn màng trên cổ áo nàng, phủ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt mềm mại. Nàng co chân lên dứt khoát tựa nghiêng trên bệ cửa sổ, cực kỳ giống một con hồ ly lười biếng híp mắt trên tòa lâu nhỏ.

Bên dưới Phong Nguyệt Lâu, có vài khách quan nghe tiếng ngước nhìn, một nữ tử kiều diễm như vậy, bọn họ nhìn thấy một lần liền liếc mắt nhìn thêm một lúc, yết hầu nhịn không được lên xuống, rốt cuộc không thể dời mắt.

“Đi vào!” Thẩm Y cực kỳ chán ghét ánh mắt nóng bỏng của những người đó, không khỏi lạnh lùng mắng Dạ Ly Tước một tiếng.

Dạ Ly Tước cũng không phải là người mà ai nói như thế nào, liền ngoan ngoãn nghe theo như vậy.

Thẩm Y nhìn Dạ Ly Tước vẫn không nhúc nhích, lập tức nổi giận, mũi chân đạp một cái, thoáng chốc bay lên lầu hai.

Dạ Ly Tước có chút kinh ngạc, “Hửm?”

“Đi vào!” Thẩm Y biết mình đánh không lại nàng ấy, nhưng lúc này cũng không muốn nàng ấy bị những người đó tùy tiện săm soi, liền kéo mạnh Dạ Ly Tước vào phòng, “rầm” một tiếng đóng chặt cửa sổ.

Hai tên Bồ Tát Tướng ẩn trong bóng tối nhìn thấy một màn này, hai người nhỏ giọng trao đổi, “Nữ tử kia là ai?”

“Nhìn trông kiều mị như vậy nhất định là nhân tình mới của Tạ công tử, bằng không sao Thẩm Y lại tức giận đến thế?” Một vị Bồ Tát Tướng khẳng định.

“Xung quanh Tạ công tử không thiếu nữ nhân, ha ha, thật là hâm mộ mà.”

“Toàn bộ trấn Thiên Phật, ai không hâm mộ Tạ công tử chứ?”

Hai người đố kỵ nói chuyện phiếm đôi câu, tự nhiên cảm thấy không thú vị. Đêm nay người đông, nếu Dạ Ly Tước còn ở gần trấn Thiên Phật, như vậy nàng ta nhất định sẽ tìm cơ hội tiếp cận Thẩm Y. Nghe đồn, mấy năm nay Dạ La Sát luôn mặc hồng y, cũng không mặc xiêm y có màu gì khác. Nàng ta đã quen kiêu ngạo trên giang hồ, lúc này cũng không biết Thiên Phật Môn đang tìm tung tích của nàng ta, chắc chắn sẽ không đổi xiêm y, lẩn trốn vào trong đám khách quan này.

Cho nên, mỗi khi có nữ tử áo đỏ ngồi vào vị trí, hai tên Bồ Tát Tướng sẽ gắt gao nhìn chằm chằm, sợ bỏ sót một người.

Lại nói đến sau khi Thẩm Y kéo Dạ Ly Tước vào phòng, chớp mắt đoạt được bình rượu trong tay nàng ấy.

“Y Y, đây chính là gốc rễ sinh mạng của ta!”

“Ngươi muốn chết phải đến hỏi ta trước!”

Thẩm Y hung hăng ném bình rượu lên bàn, phát ra một tiếng vang giòn giã.

Dạ Ly Tước nhịn cười, nhanh chóng nhéo mặt Thẩm Y một cái, cười nói: “Không tồi nha, mấy ngày không gặp, mập lên chút thịt rồi!”

“Bớt động tay động chân!” Khuỷu tay của Thẩm Y đánh ngang qua, vừa lúc đụng phải lòng bàn tay của Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước chỉ dùng một phần nội lực, nhưng vẫn khiến cánh tay trái của Thẩm Y tê rần một trận.

[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ