Sau khi Tề Tiểu Đường rời khỏi phòng, nàng nghĩ rằng khi sư tỷ tỉnh dậy, nếu cảm thấy đói, chắc chắn sẽ muốn ăn gì đó. Nghĩ vậy, Tề Tiểu Đường liền đi đến nhà ăn. Nàng đi được nửa đường thì gặp sư phụ Đàm Vân.
“Bây giờ vẫn còn sớm, không lo luyện kim châm mà đến nhà ăn làm gì?”
Tề Tiểu Đường kính cẩn cúi chào Đàm Vân: “Sư phụ, đồ nhi sợ Thẩm sư tỷ tỉnh dậy cảm thấy đói nên muốn đi lấy chút đồ ăn cho sư tỷ.”
Đàm Vân bỗng nhiên lặng im.
Tề Tiểu Đường cẩn thận suy nghĩ xem mình có làm gì sai không, nhất thời cũng không dám mở miệng.
“Lần này đến Đông Hải dự thọ yến, con cùng Thẩm Y sẽ đi theo chúng ta.” Đàm Vân từ tốn nói xong, dường như suy tư gì mà nhìn Tề Tiểu Đường một lúc, cuối cùng mới thấp giọng hỏi: “Nàng ấy đã thay xiêm y chưa?”
Tề Tiểu Đường vốn đang vui mừng, nhưng nghe câu hỏi sau của Đàm Vân thì không khỏi ngẩn người: “Thay xiêm y?”
Đàm Vân không tiện nói rõ, nhưng tối qua Thẩm Y đi hẹn hò một mình và sáng nay mới trở về. Pháo hoa đầy trời đêm qua đều là lòng thành của Tạ công tử. Một thiếu nữ tình đậu sơ khai gặp phải chuyện như vậy, lỡ như không biết giữ mình, chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì đó.
Tề Tiểu Đường suy nghĩ cẩn thận rồi nghiêm túc nói: “Sư tỷ trở về phòng liền nghỉ ngơi, trông có vẻ rất mệt mỏi, cũng không tắm gội thay đồ.”
Sắc mặt Đàm Vân càng thêm khó coi: “Ừ, ta biết rồi.” Thẩm Y giờ đã leo lên cây đại thụ là Tạ công tử, nếu không cẩn thận mang thai, đó sẽ là huyết mạch của hoàng tộc, chỉ cần sơ suất thì sẽ gặp rắc rối với triều đình.
Tề Tiểu Đường không hiểu ý tứ của sư phụ, nàng vốn không phải người có nhiều tâm tư, chỉ cần nghĩ đến việc có thể đến Đông Hải thưởng thức các món ngon, nàng chỉ hận không thể lập tức lên đường.
Nhưng đối với Đàm Vân mà nói, nàng ta không có cách nào để yên tâm được nữa.
Thật là, càng ngày càng phiền phức!
Đàm Vân mặt mày u ám quay người rời đi, vừa đi vừa cẩn thận nghĩ biện pháp. Ban đầu gân cốt của Thẩm Y có chút sai lệch, nàng cũng không sợ Thẩm Y nhấc lên sóng gió gì. Không được! Nàng không thể mặc kệ Thẩm Y tiếp tục như vậy!
“Tam muội đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?” Đàm Mặc nghiêng người tựa vào cửa Kim Châm Đường, cười như không cười, “Sắc mặt cũng thay đổi.”
Đàm Vân phục hồi tinh thần lại, “Đại tỷ không ở Tố Vấn Đường, chạy đến chỗ ta làm gì?”
Đàm Mặc cười lạnh, “Tự nhiên là có chuyện, chứ chỗ của ngươi ồn ào như vậy, ta cũng chẳng muốn qua đây.”
“Chuyện gì?” Đàm Vân chỉ muốn nhanh chóng đuổi Đàm Mặc đi.
“Vào trong rồi nói.” Đàm Mặc xoay người bước vào Kim Châm Đường, xuyên qua hành lang nhỏ, đi thẳng vào nơi Đàm Vân nghỉ ngơi hàng ngày. Nàng phất tay ra hiệu cho hai đệ tử đang quét tước ở trong đình lui ra, “Tất cả lui ra đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTác phẩm: Xuân Đình Tuyết Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Thiên Độ Thể loại: Bách hợp, giang hồ, chính kịch, HE Tình trạng: Đang edit Bản gốc: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4673335 Nh...