“Chà, thân pháp tốt thật.”
Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lẽo âm u, Dạ Ly Tước cảnh giác quay đầu, chỉ thấy người nọ mặc y phục đen, đứng sừng sững cách đó mười bước.
“《Thương Minh tâm pháp》 của lão Bát tuy chỉ luyện đến tầng thứ tư, nhưng, một tiểu nữ tử như ngươi tuyệt đối không có khả năng thắng hắn dễ dàng như vậy.” Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, lục lạc đeo trên tai trái bị gió tuyết thổi rung lên đinh linh.
Trong tám gã sứ giả Vô Thường của U Ngục, tai trái đeo lục lạc chỉ có Vô Thường Thất.
Vô Thường Thất cất bước đi về phía trước, muốn nhìn rõ mặt Dạ Ly Tước, “Sát thủ Võng Lượng Thành các ngươi, ngay cả thành chủ Doanh Quan, ở độ tuổi của ngươi, cũng sẽ không có tu vi nội công thâm hậu như vậy.”
Dạ Ly Tước âm thầm chuyển động nội khí, trước tiên tạm thời áp xuống hàn khí ngược chiều, nàng ra vẻ thoải mái thu hồi Tuyết Hồng, chắp tay cười nói với Vô Thường Thất: “Có cái gọi là giang hồ sóng sau đè sóng trước, ngươi chưa thấy mà thôi, cũng không có nghĩa trên đời không có.”
Mượn ánh tuyết mỏng manh, Vô Thường Thất cuối cùng đã thấy rõ ràng khuôn mặt của Dạ Ly Tước, nàng xác thật là một cô nương mười mấy tuổi, cũng không phải cao thủ dịch dung trên giang hồ cải trang thành.
“Cũng phải, hôm nay xem như gặp được.” Mặt Vô Thường Thất lộ ra một chút xanh tím dưới ánh tuyết, nhìn qua còn giống cương thi hơn cả Vô Thường Bát.
“Bổn cô nương còn có chuyện quan trọng, không trò chuyện với lão tông tử nhà ngươi nữa.” Dạ Ly Tước chớp chớp mắt với Vô Thường Thất, xoay người muốn đi.
Chợt nghe thấy sau tai có một luồng khí lạnh vọt đến, Dạ Ly Tước nghiêng người tránh đi, một đạo hàn khí xẹt qua cổ áo Dạ Ly Tước, nặng nề găm vào thân cây đối diện.
Lưỡi dao găm vào cây chừng nửa ngón tay, phần lộ ở bên ngoài ẩn có màu đen, dường như đã tẩm kịch độc.
“Ngươi tiếp tục giết đệ tử của Thương Minh Giáo, tối nay, còn giết lão Bát, ngoại trừ đường xuống hoàng tuyền, ngươi đừng nghĩ đi được nơi nào khác!” Tiếng nói vừa dứt, Vô Thường Thất vung ống tay áo lên, giũ ra một mũi gai nhọn đâm tới.
Đây là binh khí cá nhân của hắn, tên là “Si Vẫn”.
“Lão tông tử, sống lâu thêm mấy năm nữa không tốt sao?” Dạ Ly Tước một bên mở miệng khiêu khích, một bên cố sức thúc giục vận chuyển nội khí, hàn khí mới vừa rồi thật vất vả áp xuống được nháy mắt tràn ngược vào kinh mạch, nhanh chóng rút cạn huyết sắc trên mặt nàng.
Một trận chiến này, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.
Nếu không thể lấy mạng Vô Thường Thất, nàng sẽ không qua nổi đêm nay.
“Thật mạnh mồm!” Vô Thường Thất hoàn toàn bị nàng chọc giận, Si Vẫn trong tay múa may như gió, nội lực hỗn loạn mạnh mẽ đánh tới trước mặt Dạ Ly Tước.
Thân pháp của Dạ Ly Tước uyển chuyển nhẹ nhàng, dùng một chiêu diều hâu xoay người trên không né tránh. Tay phải của nàng nắm lấy Tuyết Hồng thuận thế rút Tuyết Hồng ra, đánh về phía gáy Vô Thường Thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTác phẩm: Xuân Đình Tuyết Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Thiên Độ Thể loại: Bách hợp, giang hồ, chính kịch, HE Tình trạng: Đang edit Bản gốc: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4673335 Nh...