Chương 14. Tạ công tử

36 3 0
                                    

Gió tuyết càng ngày càng lớn, cuối cùng xoá nhoà những dấu chân còn sót lại trên con đường núi.

Vị Bồ Tát Tướng đi theo Thẩm Y đã nhanh chóng chạy đến Bồ Tát Đường, báo lại toàn bộ những gì hôm nay đã chứng kiến cho chưởng môn công tử Tát Châu.

“Dạ Ly Tước không xuất hiện?” Tát Châu xác nhận lại lần nữa.

Bồ Tát Tướng trả lời đúng sự thật: “Bẩm chưởng môn công tử, không có.” Vừa dứt lời, liền nhìn thấy ba vị muội muội phủi tuyết rơi trên vai, từ bên ngoài đi vào.

Đại muội Đàm Mặc cười nhạo: “Phí công đi theo chịu lạnh cả đoạn đường, tiểu muội à, lần sau còn đưa ra mấy chủ ý ngu ngốc thế này, cần phải suy nghĩ kỹ rồi hẵn làm.”

Nhị muội Đàn Vũ ho nhẹ hai tiếng, ra hiệu đại tỷ đừng tiếp tục kích động tiểu muội.

Đàm Vân biết đại tỷ có cái miệng không chịu nhường ai, nàng cũng lười so đo với nàng ấy. Chỉ cúi đầu xuống, như đang suy nghĩ cái gì.

Tát Châu thấy nàng nghĩ đến xuất thần, nhịn không được hỏi: “Tiểu muội, suy nghĩ cái gì?”

Hành động và lời nói của Thẩm Y hôm nay vẫn như thường không có gì khác, đoạn đường này nếu nói có chỗ nào không thích hợp, chỉ có liên quan đến Phong Nguyệt Lâu kia. Tạ công tử nhận ra xiêm y của đệ tử Thiên Phật Môn, trên đường có nhiều người như vậy, vì sao cố tình chọn Thẩm Y vào thử rượu? Về Tạ công tử, Đàm Vân đã tò mò nhiều năm, nàng cũng từng hỏi Tát Châu, Tát Châu lại một chữ cũng không chịu lộ ra, cho đến ngày nay, lòng hiếu kỳ của nàng tăng lên không ít, cho nên mở miệng hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc Tạ công tử là người như thế nào?”

Đàm Vân hỏi câu này, Đàm Mặc cùng Đàn Vũ cũng nổi lên hứng thú, đưa ánh mắt chờ mong về phía Tát Châu.

Tát Châu nhíu mày, “Sao các ngươi lại tò mò việc này?”

Đàm Vân nghiêm túc nói: “Hôm nay Thẩm Y bị các cô nương mà hắn dưỡng lôi kéo vào Phong Nguyệt Lâu, mãi một hồi lâu mới ra. Nếu không rõ thân phận của người này, ta khó mà an tâm.”

Tát Châu nhắm mắt nói: “Hắn khẳng định không liên quan gì đến Dạ Ly Tước, càng không liên quan đến huyết án Dương Uy tiêu cục. Nếu hắn có hứng thú với 《Âm Thực Quyết》, chỉ cần mở miệng, một nửa binh mã của triều đình đều sẽ mặc hắn điều động.”

Đàm Vân kinh hô: “Hắn lại là nhân vật lớn đến như vậy sao!”

Tát Châu vốn không muốn nói ra thân phận của Tạ công tử, nhưng mà, để tránh các nàng vẫn luôn nghi ngờ Tạ công tử, gây ra mâu thuẫn không nên có, hôm nay nói cho các nàng cũng không sao.

“Vương triều Đại Dận từ lúc khai quốc đến nay đã hai trăm năm mươi bảy năm, mấy năm trước đại tướng quân Sở Ám quyền khuynh thiên hạ, ở trong triều diễu võ dương oai, tiểu hoàng đế đổi người nào liền giết người đó, dưới gối tiên đế có hơn ba mươi nhi tử nối dõi, cuối cùng chỉ còn lại hai người. Một người là đương kim thiên tử Vệ Ngạn, một người là ——” Tát Châu trịnh trọng nói, “Lâu chủ Phong Nguyệt Lâu Tạ công tử.”

[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ