Chương 21. Nguyệt dạ biệt

15 2 0
                                    

Thẩm Y nhất thời thất thần, Dạ Ly Tước cũng không nhắc nhở. Ánh mắt hai người chỉ chạm vào nhau trong chốc lát, Dạ Ly Tước liền quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời muôn vàn ánh vàng lấp lánh, cười hỏi: “Thế gian pháo hoa nhiều như vậy, vì sao chỉ thích màu vàng kim?”

Thẩm Y cuối cùng đã phục hồi tinh thần, theo ánh mắt của Dạ Ly Tước nhìn lên màn trời, nghiêm túc đáp: “Pháo hoa mà lần đầu tiên tỷ tỷ cho ta xem có màu vàng kim.”

Nụ cười của Dạ Ly Tước hơi thu lại, đột nhiên im lặng không nói gì.

Thẩm Y cảm thấy nàng ấy đã nắm chặt năm ngón tay, dường như càng siết chặt tay Thẩm Y hơn. Lòng bàn tay của Dạ Ly Tước rất lạnh, dù không lạnh thấu xương như ngày đó ở ngôi miếu hoang, nhưng từ khi biết nàng ấy tu luyện 《Âm Thực Quyết》, Thẩm Y đã ngửi được trên người nàng ấy lộ ra khí tức tử vong như ẩn như hiện.

“Dạ Ly Tước.” Thẩm Y không nhịn được gọi tên nàng ấy.

Dạ Ly Tước lại được một tấc mà muốn tiến một thước, cười khẽ nói: “Không lễ phép, gọi tỷ tỷ.”

Hảo cảm khó khăn lắm mới có được lập tức tan vỡ, Thẩm Y rút tay về, trừng mắt nhìn nàng ấy: “Nằm mơ!”

“Ha ha.” Dạ Ly Tước cất tiếng cười to, “Không gọi thì không gọi, tức giận làm gì chứ? Tức điên rồi ta không đền nổi đâu.”

Thẩm Y không muốn đôi co với nàng ấy, kéo cổ áo lông bạch hồ của Dạ Ly Tước, ép nàng ấy vào cửa sổ: “Cơm đã ăn, pháo hoa cũng đã xem, mau nói! Sau đó tỷ tỷ thế nào?”

Dạ Ly Tước híp mắt hít vài hơi lạnh: “Đau!”

Thẩm Y nhịn không được buông tay, nghĩ đến Dạ Ly Tước đêm đó xông vào Thiên Phật Môn bị thương, liền áy náy nói: “Xin lỗi.”

“Một câu xin lỗi không đủ!” Dạ Ly Tước tham lam, đột nhiên nghiêng người áp sát Thẩm Y.

Khi Thẩm Y nhận ra nàng ấy tiếp cận, đã quá muộn.

Dạ Ly Tước ra tay cực nhanh, khi xoay người áp lại nàng lên cửa sổ thì tay đã điểm trúng huyệt vị, cố định nàng tại chỗ.

Hơi thở đến gần, tim Thẩm Y gần như nhảy ra khỏi cổ họng, “Yêu nữ! Ngươi muốn làm gì?!”

Hơi thở của Dạ Ly Tước gần trong gang tấc, nhìn thấy sắc đỏ từng chút từng chút nhuốm lên hai má Thẩm Y, rồi lan tỏa khắp đôi tai nàng.

“Ta đột nhiên không muốn nói.”

Thanh âm của Dạ Ly Tước nhỏ như tiếng muỗi kêu, ý cười tràn ngập trong đôi mắt nàng ấy, mị hoặc đến mức làm lòng người xuyến xao.

Thẩm Y vừa thẹn vừa giận, trên đời sao lại có yêu nữ không biết xấu hổ như vậy!

“Dạ Ly Tước! Mau thả ta ra!”

“Thả ngươi? Khó nha, trừ phi...…”

Dạ Ly Tước nâng cằm Thẩm Y, mong đợi nói: “Ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ tốt.”

“Đừng hòng!” Thẩm Y theo bản năng muốn tránh tay Dạ Ly Tước, nhưng lúc này nàng không thể động đậy, chỉ có thể như con chim hoàng yến trong tay Dạ Ly Tước, mặc nàng ấy tùy ý trêu đùa.

[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ