Thẩm Y không trả lời Dạ Ly Tước, nàng bước nhanh đến gần nàng ấy, không nói hai lời, liền kéo cổ áo Dạ Ly Tước ra, nhìn thấy phía dưới có quấn băng gạc, mùi thuốc xông vào mũi, có lẽ miệng vết thương đều đã được xử lý.
Dạ Ly Tước nghiền ngẫm nhướng mày, “Ai dạy ngươi khinh bạc người khác như vậy nha? Cũng không biết thương hoa tiếc……”
“Câm miệng!” Thẩm Y buông lỏng tay, chỉ vội vàng kéo lại cổ áo cho nàng ấy một chút, rồi cúi đầu lấy một hộp kim sang dược ra, nhét vào lòng bàn tay nàng ấy, cảnh cáo: “Không được lại tự tiện lẻn vào Thiên Phật Môn!” Giọng nói vừa dứt, nhìn thấy bộ dáng Dạ Ly Tước không để trong lòng, nàng nhịn không được nắm lấy cổ áo của nàng ấy, “Dạ Ly Tước, ngươi có nghe thấy không!”
Dạ Ly Tước hơi hơi ngẩng đầu, cố ý thở dài một hơi, “Bổn cô nương từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, người khác càng mắng ta phải làm thế nào, ta sẽ càng không làm như thế.”
“Ngươi!” Thẩm Y cũng từng chứng kiến tính tình lúc này lúc kia của nàng ấy, thu lại bảy phần hung dữ, ngữ khí nhu hòa hơn, “Ngươi tự tiện xông vào Thiên Phật Môn, đã kinh động chưởng môn công tử, ngươi lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ khó có thể toàn thân thoát ra.” Lúc này đây, Dạ Ly Tước đã nghiêm túc hơn, nhưng ý cười vũ mị kia của nàng ấy lại làm gương mặt Thẩm Y càng nóng lên, “Ngươi còn cười!”
Dạ Ly Tước không kiêng nể gì mà cười thành tiếng, “Ngươi không nỡ nhìn ta chết, ta vui vẻ, tự nhiên sẽ cười.”
“Nói hươu nói vượn! Ta chỉ sợ tung tích của a tỷ bị mất……” Thanh âm của Thẩm Y trở nên nhỏ dần, nàng rõ ràng đúng lý hợp tình, nhưng nói đến mấy chữ sau, nàng lại có vài phần chột dạ. Nàng cũng không biết là giận Dạ Ly Tước, hay là giận chính mình, dứt khoát thả lỏng cổ áo Dạ Ly Tước, quay người đi, “Ai quan tâm ngươi tin hay không!”
Hơi thở của Dạ Ly Tước bỗng nhiên sượt qua vành tai nàng, Thẩm Y vội nhảy sang một bên, cảnh giác nói: “Yêu nữ! Ngươi muốn làm cái gì?”
“Đoán xem?” Dạ Ly Tước bình tĩnh ung dung ngồi xuống bên bàn, đặt kim sang dược trong tay xuống, rót cho chính mình một ly rượu, đang muốn uống cạn, đã bị Thẩm Y nắm chặt cổ tay.
Thẩm Y đoạt được ly rượu của nàng ấy, nghiêm túc nhìn Dạ Ly Tước, “Có thương tích còn uống rượu! Ngươi thật sự không muốn sống nữa?!”
Dạ Ly Tước chống cằm, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, “A tỷ của ngươi cũng nói ta như vậy, nhưng không uống rượu, ta thật sự sẽ chết.” Nói xong, bắt chước vẽ hồ lô cũng nói một câu, “Ai quan tâm ngươi tin hay không.”
Thẩm Y nghe nàng ấy nhắc đến a tỷ, thốt ra câu hỏi: “A tỷ rốt cuộc ở nơi nào?”
“Cơ duyên chưa tới, không thể nói.” Dạ Ly Tước khẽ cười một tiếng, chỉ nhẹ nhàng búng tay, Thẩm Y cảm thấy đau nhói, không thể không buông lỏng cổ tay của nàng ấy. Dạ Ly Tước khẽ mở môi đỏ, cực kỳ thư thái mà nhấp một ngụm rượu. Nuốt xuống hớp rượu này, nàng ấy liếm một chút khóe miệng còn sót chút rượu, chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Y, ý cười nồng hơn ban nãy rất nhiều, “Ngươi nói cho ta trước, trở về cùng sư môn công đạo cái gì, sao bọn họ lại phái Bồ Tát Tướng âm thầm ‘bảo hộ’ ngươi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTác phẩm: Xuân Đình Tuyết Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Thiên Độ Thể loại: Bách hợp, giang hồ, chính kịch, HE Tình trạng: Đang edit Bản gốc: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4673335 Nh...