Chương 8. Qua đêm tuyết

19 5 0
                                    

Gió tuyết càng ngày càng mạnh, làn gió lạnh thổi đập vào tai, tạt đến có chút đau nhức.

Dạ Ly Tước đã hoàn toàn ngất đi trong lòng ngực, Thẩm Y mờ mịt nhìn xung quanh, cách đó không xa còn có hai thi thể sứ giả Vô Thường của Thương Minh Giáo, nếu vậy không mất bao lâu, đệ tử Thương Minh Giáo sẽ tìm được nơi này.

Không nên ở lâu.

Thẩm Y không chút chần chờ, lập tức đặt cây đuốc dựa vào thân cây tùng bên cạnh, tránh hai tay của Dạ Ly Tước, đặt nàng ấy nằm lên lưng.

Hy vọng nàng ấy không quá nặng.

Nếu không, tại rừng tuyết sâu thẳm này còn cõng thêm một người đi đường, với sức lực của Thẩm Y, căn bản không đi xa được.

“Bám chắc!”

Thẩm Y dặn dò một câu ngắn ngủi, dùng sức cõng nàng ấy lên. Lúc này nàng mới phát hiện, yêu nữ Võng Lượng Thành trên lưng gầy hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều.

Rời khỏi ôm ấp của Thẩm Y, Dạ Ly Tước theo bản năng tìm nguồn ấm mới. Nằm trên lưng Thẩm Y không bao lâu, liền thu hai tay lại, siết chặt lấy nàng.

Thẩm Y cắn răng quát, “Thả lỏng chút!”

Dạ Ly Tước không chút nhúc nhích.

Nàng cứ như vậy ôm cổ Thẩm Y, Thẩm Y rất nhanh đã cảm giác hô hấp có chút gian nan. Nàng nhịn không được nghiêng đầu chống lên thái dương của Dạ Ly Tước, vội la lên: “Lỏng…… Thả lỏng……”

Ấm áp từ nơi da thịt kề cận thấm vào người Dạ Ly Tước, nàng hơi hơi thả lỏng một chút, lại thuận thế vùi đầu, toàn bộ gương mặt đều chôn trong cổ Thẩm Y.

Hơi lạnh làm cho Thẩm Y không khỏi rùng mình một cái, “Ngươi!”

“Lạnh…… Lạnh……” Dạ Ly Tước mơ hồ nói mớ, hơi thở lạnh lẽo thổi tới da thịt Thẩm Y, rõ ràng là vô tình, lại làm Thẩm Y không hiểu sao lại thấy ngứa ngáy.

Thẩm Y chưa bao giờ thân mật với ai như vậy, mặc dù là sư muội Tề Tiểu Đường, cũng chưa bao giờ dán sát mặt nàng.

“Đừng cọ!”

Phát hiện Dạ Ly Tước dường như khẽ cọ vào cổ nàng như mèo con, Thẩm Y nhịn không được lên tiếng quát nàng ấy ngưng lại, muốn nghiêng đầu né tránh Dạ Ly Tước, nào biết lúc cọ xát, gương mặt nàng nóng lên, làm cho Dạ Ly Tước càng thêm dính sát, một khắc cũng không muốn rời khỏi cổ nàng.

Thẩm Y đã không phân biệt được hơi nóng trên mặt là do ngượng ngùng, hay bởi vì tức giận, nàng chán nản thở dài, chỉ phải từ bỏ sự mâu thuẫn vô vị này. Sau đó, mũi chân nàng câu một cái, đá cây đuốc dựa vào thân cây tùng lên, một tay bắt lấy, một tay ôm chặt chân trái của Dạ Ly Tước, cất bước, đi về căn miếu hoang.

Hai người trong căn miếu đổ nát không ngừng nhìn ra bên ngoài, cuối cùng sâu trong gió tuyết đã sáng lên một chút ánh sáng mỏng manh.

“Sư tỷ!” Tề Tiểu Đường nhanh chóng chạy ra ngoài miếu đón. Lúc nàng nhìn thấy Thẩm Y cõng Dạ Ly Tước sau lưng, không khỏi kinh ngạc hỏi, “Sao ngươi lại cõng yêu nữ này về đây?”

[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ