Chương 16. Ác mộng đến

33 3 1
                                    

Vầng trăng khuyết lạnh lẽo bò lên trên vách núi chênh vênh, ánh trăng lạnh như băng sương chiếu vào chốn u tịch. Ánh trăng len qua kẽ trúc rồi dừng ở dưới hiên, chiếu sáng sườn mặt Thẩm Y.

Nàng chống tay nhìn ánh trăng treo cao, gió tuyết vừa ngưng, bầu trời u ám cũng tan đi không ít. Nếu tỷ tỷ vẫn còn, vào những đêm như thế này, tỷ tỷ thường lôi kéo nàng cùng ngắm sao.

Thẩm Y không kiên nhẫn bằng tỷ tỷ, chỉ đếm sao một lát đã thấy mỏi mắt. Dứt khoát nằm gối lên đùi tỷ tỷ, nghe tỷ tỷ dịu dàng kể chuyện xưa sao trời đọc được trong sách. Rất nhiều thời điểm, chuyện xưa của tỷ tỷ còn chưa kể hết, nàng đã say sưa tiến vào mộng đẹp.

“A tỷ……” Thẩm Y chỉ hy vọng trời cao rủ lòng thương, nàng còn có thể gặp lại a tỷ. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu nhìn về phía chiếc giỏ nhỏ bên cạnh —— trong giỏ lót một lớp áo cũ, thỏ con ăn no đang say ngủ.

Nàng vươn tay dịu dàng vuốt ve đầu thỏ con, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt yêu nữ tươi cười ló ra sau chú thỏ.

Sao lại nghĩ tới nàng ấy chứ?!

Thẩm Y vội vàng lắc đầu, nàng tự nhủ với chính mình, thuốc trị thương đã đưa, lời quan tâm cũng đã nói, yêu nữ kia dưỡng thương ở chỗ Tạ công tử, thương thế nhất định có thể hồi phục.

Nếu có thể hồi phục, liền không cần phải luôn lo lắng cho nàng ấy như vậy.

“Sư tỷ!” Tề Tiểu Đường bỗng nhiên từ phía sau nhảy ra, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Thẩm Y, yêu thương mà xoa xoa thỏ con, “Thỏ con, sư tỷ mang ngươi chịu lạnh cả đêm, ngươi có muốn trở về nghỉ ngơi không?”

Thẩm Y biết nàng ấy tới kêu nàng về nghỉ ngơi, “Ta sẽ trở về nghỉ ngơi ngay.”

“Sư tỷ, có phải có tâm sự gì không?” Tề Tiểu Đường đã lâu không nhìn thấy nàng ngồi phát ngốc như vậy.

Thẩm Y lắc đầu, “Không có việc gì.” Nàng khom lưng nhấc chiếc giỏ nhỏ lên, nghiêng mặt mím môi với Tề Tiểu Đường, “Đi thôi.”

“Đi!” Tề Tiểu Đường nhiệt tình khoác tay Thẩm Y, nàng cùng Thẩm Y đồng môn nhiều năm, sớm đã quen Thẩm Y thanh lãnh như vậy, ít nhất, nàng cũng coi như là người hiếm hoi từng nhìn thấy sư tỷ cười, đưa mắt nhìn khắp Thiên Phật Môn, có rất nhiều người còn chưa từng thấy đâu!

Thẩm Y đi theo Tề Tiểu Đường về tới phòng, sau khi hai người dọn dẹp ổn thỏa, liền trở về giường nghỉ ngơi.

Nàng nhắm mắt nhớ lại phản ứng của sư phụ khi nàng trở về sáng nay, vẫn hòa ái trước sau như một. Ba năm trước, nàng chỉ nghĩ những người này đều đối xử thật lòng, nhưng hôm nay, nàng thấy bọn họ đều là con hát mang mặt nạ, một vài người diễn còn hay hơn gánh hát đến diễn vào hội chùa tại trấn Thiên Phật.

Không phải chỉ là diễn kịch thôi sao? Nàng phụng bồi là được.

Từ nay về sau, nàng tiếp tục đóng vai đồ nhi ngoan ngoãn, trước tiên học hết Niêm Hoa Chưởng rồi tính tiếp.

Ngày mai Kim Châm Đường có một cuộc thi nhỏ, nàng nhất định phải thắng những sư đệ cùng sư muội khác. Khi nàng tình cờ gặp Dạ Ly Tước ở khách điếm Vô Hồi, được Dạ Ly Tước đút một viên bí dược của Thương Minh Giáo, võ công của nàng đột nhiên tiến bộ, có lẽ cũng hợp tình hợp lý. Cuộc thi nhỏ lần này, không cần độc chiếm vị trí đứng đầu, đoạt được vị trí thứ ba là đủ, tránh bị sư môn hoài nghi, về sau càng thêm phòng bị nàng.

[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ