Chương 12. Phong Nguyệt Lâu

39 3 0
                                    

Từ Thiên Phật Môn đi về hướng Bắc mười dặm, chính là trấn Thiên Phật được Thiên Phật Môn bảo hộ nhiều năm, cũng là thị trấn lớn nhất Tây Cương. Mỗi năm đoàn thương nhân lui tới thị trấn không ngớt, chính giữa có một gian hiệu thuốc lớn nhất chính là hiệu thuốc Diệu Thủ.

Hiệu thuốc Diệu Thủ có tổng cộng chín gian, tấm biển khắc hai chữ “Diệu Thủ” treo ngay gian lớn nhất ở trung tâm.

Đối diện hiệu thuốc lại là nơi nháo nhiệt nhất trấn Thiên Phật, Phong Nguyệt Lâu. Mỗi ngày đều có những nữ tử thanh xuân trang điểm lộng lẫy, hoặc phong tình vạn chủng dựa vào tiểu lâu, hoặc rêu rao tươi cười như hoa ra cửa đón chào, không khí náo nhiệt trong tiếng cười đùa vui vẻ không dứt.

Những nữ tử này cũng không phải là quán kỹ, mà là những thanh quan nhân bán nghệ không bán thân. Ngày thường phụ trách mời chào khách nhân đến tửu lầu mua say, nói ra cũng kỳ lạ, Phong Nguyệt Lâu đã mở rất nhiều năm, nhưng chưa hề phát sinh việc khách nhân mượn say gây rối. Lão bản của tửu lầu là một công tử tàn tật luôn ngồi trên ghế gỗ, ngày thường ôn hoà lễ độ, cũng chưa từng thấy hắn đỏ mặt tức giận với ai. Một người như vậy, lại nắm giữ toàn bộ Phong Nguyệt Lâu, không ít người giang hồ đều tò mò xuất thân của hắn. Có mấy kẻ gan lớn cũng từng đến thử bản lĩnh của vị công tử này, chỉ mới định động thủ, đã bị đạn châu của hắn đánh trúng ma huyệt, chớp mắt tê liệt quỳ gối trước mặt công tử.

Thiên Phật Môn cũng từng phái người đến tìm hiểu tình huống, công tử vui vẻ tiếp đãi vị Bồ Tát Tướng đó, cũng không biết nói gì, sau khi Bồ Tát Tướng trở về báo cáo, Thiên Phật Môn liền không còn quản chuyện của Phong Nguyệt Lâu nữa.

Trấn Thiên Phật có quan phủ, công tử của Phong Nguyệt Lâu dường như có quan hệ rất tốt với quan phủ, tri phủ đại nhân thấy hắn, cũng cung cung kính kính, không dám bày ra kiểu cách nhà quan gì.

Hôm nay bên ngoài tuyết rơi vụn vặt, thỉnh thoảng có vài mảnh từ dưới hiên bay vào cửa sổ nhỏ hé mở trên Phong Nguyệt Lâu, rơi xuống mặt đất, hóa thành một chút mát lạnh.

“Tiểu Tạ, nơi này của ngươi làm ăn càng ngày càng tốt nha.” Nữ tử kia trời sinh yêu mị, tóc đen như thác nước chỉ dùng một sợ tơ hồng thắt lại, tùy ý rũ trên eo. Nàng đứng trước cửa sổ, trên người choàng một kiện áo lông bạch hồ, câu bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm, híp đôi mắt hoa đào nhìn lại đây, “Rượu lại càng ngày càng uống không ngon.”

Phong Nguyệt công tử họ Tạ, không ai biết hắn tên gì, đám thương gia bán rượu gọi hắn Tạ lão bản, người giang hồ cũng tôn xưng hắn một tiếng Tạ công tử, còn cái người bằng hữu giang hồ Dạ Ly Tước trêu ghẹo rượu của hắn uống không ngon, luôn cả gan làm loạn mà gọi hắn “Tiểu Tạ”.

Cũng chỉ có một mình Dạ Ly Tước gọi hắn như thế.

Tạ công tử thong dong cầm một bầu rượu khác tới, cực kỳ tao nhã mà rót đầy một chén, “Dạ tỷ tỷ không ngại nếm thử chén rượu này.”

Cánh mũi Dạ Ly Tước khẽ nhúc nhích, ba năm này, nàng uống qua vô số rượu ngon, một ly này của Tạ công tử, nàng cách thật xa cũng ngửi thấy được mùi rượu say lòng người.

[BHTT][EDIT] Xuân Đình Tuyết - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ