-Chương 1-

137 8 0
                                    

*Bình chọn ⭐️giúp tui cho tui có động lực viết nhé🥹
————————-

"Beomgyu à! Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Cho em làm người yêu anh nhé?"
Beomgyu nhìn người trước mặt, đôi mắt sáng lên, rồi nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp như ánh nắng ban mai. Có vẻ như anh đã chờ đợi câu nói này từ lâu lắm rồi. "Yo Dong, anh đồng ý!"

―――――――――――――――――
6:30 sáng.
Tiếng chuông báo thức vang lên.
Reng..reng..reng..

"Chết tiệt..Là mơ sao? Cảm giác đó cứ như không chịu buông tha mình vậy.."
Giọng Beomgyu khàn đặc, như thể cả đêm qua anh đã khóc cạn nước mắt. Căn phòng chìm trong mùi rượu nồng nặc, những điếu thuốc tàn la liệt trên bàn. Thì ra, anh vừa trải qua một cuộc chia tay đau đớn. Beomgyu trông thật tiều tụy, gương mặt mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng, khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa.
Beomgyu lê bước khỏi giường, chuẩn bị đi làm.
"Nhìn mày kìa, Beomgyu..Đáng lẽ mày biết trước rồi chứ. Trông mày thật đáng thương làm sao". Anh tự thì thầm, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương. Đột nhiên, không thể kìm nén được nữa, nước mắt lại trào ra, và anh khóc thật lớn. Tiếng khóc như vỡ oà, như tiếng lòng đang gào thét với cuộc đời. Nhưng rồi, Beomgyu cố nén lại, lau khô nước mắt, tiếp tục sửa soạn để đến công ty, với đôi mắt sưng húp, nặng nề
" Nào mọi người! Hôm nay chúng ta có thêm nhân viên mới nhé!"
Khi cậu nhân viên mới đó bước vào bọn con gái trong phòng đã phải trầm trồ, không ngừng khen ngợi hắn. Beomgyu thì lại không quan tâm đến chuyện đó, mái tóc anh đủ dài để che đi con ngươi đang nhìn vào khoảng không vô định mà nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với mình
-" Xin chào mọi người ạ, em là Taehyun-20 tuổi, rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!"
Taehyun sở hữu cho mình mái tóc đen nhánh, cùng với đôi mắt to tròn chỉ cần cười lên là đã khiến các chị gái đổ gục
-"  Taehyun này, sau này có gì khó hay hỏi Beomgyu nhé! Anh ấy sẽ giúp cậu"
Taehyun nhìn theo hướng tay mà Gwa Hwang đã chỉ, anh nhìn thấy một cậu trai có mái tóc nâu tuy không nổi bật nhưng anh lại thấy người này có chút gì đó  thu hút mình, anh lại gần
" Xin chào, rất vui được làm quen ạ"
Sau khi thấy ai đó đột nhiên chào mình Beomgyu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân lười biếng liếc mắt nhìn cậu
"  Chào, Choi Beomgyu-25 tuổi"
Giọng nói có phần khó chịu rồi anh lại làm tiếp công việc của bản thân mặc kệ cho Taehyun đứng nghơ ngác như trời trồng ở đó, may mà có chị đồng nghiệp kéo lại nói chuyện cùng chứ anh cũng chẳng biết cư xử thế nào
-" Taehyun à! Kệ cậu ấy đi hình như vừa mới bị bạn trai chia tay nên mới bị ẩm ương vậy đó"
*ẩm ương: Tính khí thất thường, khó bảo, xu hướng nổi loạn
Anh nghe vậy chỉ thấy buồn cười. Trong suy nghĩ của anh, nhìn cậu thật đáng yêu biết bao chứ không hề tức giận vì đã ngó lơ mình
———————————-
12h:30
" Beomgyu à, em biết anh chưa ăn trưa, mà em lại vô tình mua dư một hộp mì hải sản. Anh có muốn ăn không?"
Giọng Taehyun ngọt ngào, đôi mắt long lanh như đang năn nỉ. Thực ra, chẳng có hộp mì nào dư cả, cậu chỉ cố tình tạo cơ hội để có thể gần gũi với Beomgyu, hy vọng anh sẽ chú ý đến mình nhiều hơn.
"Ừm, cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần," Beomgyu trả lời, giọng hờ hững. Ánh mắt anh thoáng lướt qua Taehyun, lạnh lùng và xa cách. Cả ngày đã mệt mỏi, mà cậu cứ quanh quẩn bên anh, khiến anh cảm thấy phiền phức.
"Đi mà anh..Em không lấy tiền đâu, thật đó! Bỏ đi thì phí lắm" Taehyun khẽ nói, giọng càng thêm tha thiết, mong manh như có thể tan biến. Cậu thực lòng hy vọng Beomgyu sẽ mủi lòng, nhưng có vẻ lời nói ấy chẳng lay động được anh...

"Nè! Huening, em chưa ăn gì phải không? Anh có mì hải sản đây! Nhóc có muốn ăn không?" Beomgyu bất ngờ lớn tiếng gọi, và trước sự bàng hoàng của Taehyun, Huening Kai vui vẻ nhận lấy hộp mì. Trái tim Taehyun thắt lại. Cậu không nghĩ Beomgyu lại thờ ơ đến thế, nhưng dù sao cậu cũng không bỏ cuộc. Cậu sẽ nghĩ cách khác, quyết tâm làm mọi thứ để có thể chạm đến trái tim của Beomgyu
———————————

Chào mng ạ🥹 Đây là fic đầu tay của mình mong mọi người sẽ ủng hộ, fic có bị sai chính tả hay lỗi ở đâu mọi người nói để mình sửa nhé💕

|TAEGYU|Anh đã bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ