*Bình chọn ⭐️giúp tui cho tui có động lực viết nhé🥹
—————————
"Sao mà làm mãi vẫn không xong vậy nè? Bao giờ mới được về? Mình không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa đâu," Beomgyu nhăn nhó, vò đầu bứt tóc, cảm giác kiệt sức và chán chường. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh.
"Beomgyu, anh chưa về sao? Có ăn gì không? Em mua giúp cho nhé? Anh gầy quá rồi."
Không cần quay lại, Beomgyu cũng biết rõ người đang nói là ai. Cậu ta thật rảnh rỗi, cứ bám theo anh mãi như bóng với hình.
"Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng tôi sẽ ăn sau khi làm xong việc."
Anh nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để có thể về nhà. Thấy vậy, Taehyun cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bỏ đi.............
"Beomgyu à, nghỉ ngơi một chút rồi hẵng làm tiếp nhé?"
Beomgyu ngạc nhiên khi nghĩ rằng Taehyun đã rời đi, ai ngờ cậu lại quay lại với đồ ăn cho mình. Thế nhưng, lúc này anh chỉ muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt chết tiệt này, chứ không hề muốn ở lại thêm phút nào nữa.
"Xin lỗi cậu..Tôi làm sắp xong rồi, mà cũng không đói lắm, nên cậu cứ ăn đi."
Khi anh vừa nói xong, bụng anh lại kêu lên những tiếng ọt ọt, như thể đang phản bội lời nói dối của chính mình. Taehyun nhìn thấy cảnh đó không thể nhịn được mà bật cười.
"Nè! Sao anh phải làm vậy chứ? Em đâu có lấy tiền đâu?"
Mặt Beomgyu đỏ bừng như trái cà chua, không thể bịa ra lý do nào khác, và thực sự là anh cũng đói, nên mới đồng ý ăn món mà Taehyun mua cho, chứ không phải vì thích đâu. Taehyun chứng kiến cảnh này, không khỏi cười mãi. Trái tim cậu cũng đập loạn nhịp, tự hỏi không biết từ lúc nào mà lại cảm thấy hạnh phúc như thế.
—————————
10h:15
Trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, nước trút xuống không ngừng.
"Chết rồi, giờ này muộn rồi, chắc chẳng còn chuyến xe nào nữa. Trời lại còn mưa nữa chứ," Taehyun tự nói với mình, cảm thấy bất lực.
"Tôi đã bảo cậu rồi, không cần lo cho tôi, mà cậu đâu có nghe? Tự chịu đi nhé, nhóc con."
Beomgyu không thể kiềm chế được nụ cười hả hê khi nghĩ rằng cậu không thể về nhà. Anh ung dung xuống hầm lấy xe, mặc kệ gương mặt méo xẹo của Taehyun, người đang loay hoay không biết phải làm sao.
Khi đã lấy xe xong, một dòng suy nghĩ đột nhiên chạy ngang qua đầu anh: "Liệu để cậu ta một mình có sao không..hay là cho cậu ta về nhà mình? Không được! Nhà không phải chợ, mà cho người lạ vào như thế được. Nhưng mà..cậu ta vừa mua đồ ăn cho mình, giờ bỏ nó ở đây với cái thời tiết này thì cũng.."
Beomgyu tự đấu tranh tâm lý mãi mà không biết phải quyết định sao, cho đến khi năm phút sau, anh đã có câu trả lời.
"Này nhóc,lên xe đi..tôi cho cậu ở tạm nhà tôi."
Taehyun đang buồn bã thì bỗng thấy Beomgyu lái xe đến và gọi cậu. Nghe anh nói vậy, mắt cậu bỗng sáng rực lên, vui vẻ trèo lên xe Beomgyu. "Cảm ơn hyung nhiều! Em biết anh không bỏ rơi em mà!"
Nghe câu nói ấy, lòng Beomgyu bỗng vui lạ thường. Trong suốt quãng đường, Taehyun như một đứa trẻ hớn hở, nói luyên thuyên đủ chuyện trên đời, từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những giấc mơ của cậu. Mỗi câu chuyện của cậu như một tia nắng chiếu rọi vào không gian u ám, khiến Beomgyu cảm thấy những lo âu của mình như tan biến.Sau khi về đến nhà, anh đột nhiên quay người lại nhắc nhở cậu"Tôi cấm cậu đừng có nghịch đồ lung tung khi chưa có sự cho phép của tôi đấy nhé"
Beomgyu nghiêm túc chỉ tay vào mặt hắn như đang cảnh cáo cậu vậy, Taehyun thấy hơi bực vì anh đã 20 tuổi rồi chứ đâu phải đứa con nít 5 tuổi nữa đâu mà phải nói những lời như vậy? Cậu quay mặt đi rồi đập thẳng vào mắt mình là bức ảnh mà Beomgyu chụp cùng một người đàn ông khác chắc cũng phải bằng tuổi anh trong buổi lễ tốt nghiệp
"Đây là ai vậy anh?"
Taehyun chỉ thẳng vào bức ảnh đó mà hỏi, Beomgyu sau khi nhìn vào hướng tay mà cậu chỉ thì vội vàng gập bức ảnh đó xuống
"Là..ai thì Cậu không cần phải biết đâu..vào đi tắm trước đi người ướt hết rồi kìa"
Nghe đến đây cậu có vẻ như hiểu ra điều gì đó rồi cũng im lặng..Chắc đây là người yêu cũ trong câu chuyện mà mọi người hay nói đây mà..Nhìn hắn còn chả đẹp bằng cậu đây vậy mà Beomgyu cũng thích hắn, anh bĩu môi rồi thôi..
"Beomgyu ah! Em tắm xong rồi em ngủ ở đâu được đây"Taehyun hỏi rồi Beomgyu mới nhớ ra nhà mình chỉ có một cái giường mà thôi
"À thì cậu cứ ngủ ở giường đi tôi sẽ ra sofa nằm"
"Không được! Sao chủ nhà lại ngủ ở sofa được chứ!"
Mặt cậu nhăn lại và dơ hai tay chặn anh lại, nhìn vẻ mặt của cậu khiến cho Beomgyu cảm thấy có chút đáng yêu mà mỉm cười
" Được rồi cậu tự nói đó, tôi đi ngủ đây"
Nói xong anh đi một mạch vào trong phòng mà không nói gì nữa mặc kệ cậu tự sinh tự diệt ở phòng khách
"Cái tên Beomgyu đáng ghét! Vậy mà mình vẫn thích anh ấy mới cay chứ"Taehyun tức giận nghĩ thầm
—————————
Chap này có vẻ ha các bạn:))
Có sai chính tả hay bị lỗi ở đâu thì hãy cmt để tui sửa nha🥹💕