Sau bữa sáng, Taehyun và Beomgyu cùng nhau đi đến công ty, hôm nay cả hai quyết định cùng nhau đi tàu điện ngầm. Dù đây không phải là lần đầu tiên họ đi chung, nhưng cảm giác bây giờ đã khác đi rất nhiều – bởi trái tim họ đã dành trọn cho nhau"Beomgyu..em có thể nắm tay anh không?" Taehyun ngập ngừng hỏi, ta có thể thấy được sự lúng túng trong câu nói của cậu nhưng lại có phần dịu dàng đến lạ thường...
Beomgyu nghe xong liền mỉm cười, nắm lấy tay Taehyun thật chặt. Anh không hiểu vì sao người chưa từng yêu như cậu lại có va phải vào người thể đã mang đầy vết xước như anh. Những khoảnh khắc này, anh đều trân trọng vô cùng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở nên vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Còn Taehyun, cậu cứ nhìn lén Beomgyu rồi tự cười khúc khích. Nhờ cậu mà Beomgyu từ một người u ám, ít nói, nay đã trở nên tươi sáng hơn, đầy sức sống và nụ cười chưa bao giờ tắt. Và Taehyun yêu nụ cười ấy biết bao.
Tuy nhiên, hôm nay có gì đó khiến Taehyun bỗng khó chịu. Cậu nhận ra nhiều người đi đường không ngừng liếc nhìn Beomgyu, khiến cậu không khỏi kéo anh lại sát gần hơn.
"Taehyunie? Em làm sao thế?" Beomgyu hỏi, giọng lo lắng khi thấy hành động kì lạ của cậu
"Em ghen đó! Anh không thấy mọi người cứ nhìn anh chằm chằm à?" Taehyun trả lời, giọng đầy hờn dỗi.
Beomgyu bật cười trước lời ghen tuông của Taehyun. Không muốn người yêu phải phiền lòng, Beomgyu bèn nghĩ ra một trò đùa nho nhỏ. Đang đi, anh bất ngờ quay sang và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Taehyun. Cậu bất ngờ đứng sững lại, mặt không biểu lộ cảm xúc, khiến Beomgyu có phần bối rối.
"Beomgyu? Ai dạy anh làm thế hả?" Taehyun hỏi, giọng cứng rắn.
"Taehyun..Em không thích sao? Anh..anh xin lỗi" Beomgyu cúi mặt xuống mà buồn bã
Nhìn thấy Beomgyu như vậy, sợ người yêu mình hiểu lầm nên Taehyun không thể nhịn được nữa, kéo anh lại gần và đặt lên môi Beomgyu một nụ hôn ngọt ngào. Trong ánh mắt của Taehyun, có thể nhìn thấy được cả bể tình trong đó, cậu như đang chìm đắm trong tình yêu.
"Ai nói em không thích? Em thích lắm chứ! Đồ gấu con ngốc xít"
"Này! Em nói ai ngốc xít hả?" Beomgyu tức giận mà đáp lại
"Kệ anh! Sắp muộn giờ tàu rồi, anh mà không nhanh lên là em bỏ mặc anh đấy!" Taehyun vừa nói vừa cười tinh nghịch, chạy vụt đi như muốn trêu chọc Beomgyu. Nhìn người yêu của mình tung tăng như trẻ con, Beomgyu không khỏi phì cười nhưng vẫn chạy đuổi theo, vừa đuổi vừa kêu lên: "Taehyun, anh sẽ 'trừng phạt' em đó! Kang Taehyun đáng ghét!"
Khi đến công ty, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Beomgyu đã nói rõ với Taehyun rằng anh chưa muốn công khai mối quan hệ của họ, và Taehyun tôn trọng quyết định ấy. Tuy nhiên, ai để ý kỹ vẫn sẽ thấy nét vui tươi khác lạ trong ánh mắt của cả hai. Nhận ra điều đó, Huening Kai, chạy ngay sang bàn của Beomgyu để hỏi "Này, Beomgyu! Sao hôm nay anh vui quá vậy? Cả Taehyun nữa, hai người..đang hẹn hò à?"
Huening Kai, với tài đoán mò của mình, lần nào cũng đúng đến khó tin. Beomgyu lập tức bịt miệng cậu nhóc lại, lo lắng nhìn xung quanh rồi cảnh báo: "Im lặng một chút đi! Người khác mà nghe thấy thì sao? Còn chuyện em kể với Taehyun là anh thích cậu ấy, anh vẫn chưa xử lý em đâu đấy!"
"Ơ... em đang giúp anh mà? Thế hai người thực sự đang yêu nhau đúng không?"
Đôi mắt Huening sáng bừng lên như chờ đợi điều gì đó. Beomgyu bất lực gật đầu, rồi dặn cậu: "Đúng, nhưng không được nói với ai đấy, anh không muốn chuyện này bị lộ đâu."
"Em hứa mà! Nhưng nhìn anh kìa, đúng là người đang yêu! Trông anh hạnh phúc ra mặt luôn đấy!" Huening vừa nói vừa cười ranh mãnh.
Beomgyu, lo sợ bị bại lộ, nhanh chóng lấy gương soi xem mặt mình có biểu cảm có bị lố hay không. Taehyun ở xa quan sát, không hiểu sao Beomgyu và Huening Kai lại thân thiết ôm vai bá cổ nhau như thế. Cả hai còn thì thầm rồi cười khúc khích, còn cả hành động tự soi gương của Beomgyu trông anh thật ngớ ngẩn khiến cậu phải bật cười
Khi tan làm, Beomgyu đứng chờ Taehyun ở ngoài. Tiện thể, anh rút điếu thuốc ra hút, nhưng chẳng ngờ tên người yêu đã bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt. Biết chắc Taehyun sẽ nổi điên, Beomgyu thở dài đầy bất lực.
"Choi Beomgyu!!" Taehyun hét lên.
"Anh biết rồi! Anh xin lỗi mà!" Beomgyu lúng túng.
Tự dưng Beomgyu kêu lên, hoá ra là cậu lại biến thái mà bóp mông anh giữa đường, vì hành động đột ngột này mà anh không khỏi đỏ mặt
"Chỉ xin lỗi thôi sao? Anh không có gì khác để bù đắp à?" Taehyun nghiêm giọng, nhưng trong mắt lại ánh lên tia tinh nghịch.
Taehyun kéo Beomgyu vào một góc nhỏ, mặt cậu sát lại gần mặt anh. Beomgyu ngượng ngùng lắp bắp: "Ưm..Taehyun, để về nhà được không?"
"Không được!" Cậu trả lời dứt khoát.
Beomgyu đành thở dài chịu thua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Taehyun. Nhưng Taehyun không chịu dừng ở đó, cậu giữ chặt lấy đầu anh, hôn anh mãnh liệt, sâu đến mức không gian xung quanh dường như tan biến. Âm thanh ngọt ngào vang vọng trong con ngõ nhỏ. Khi cảm thấy nghẹt thở, Beomgyu nhẹ nhàng đập vào vai Taehyun, ra hiệu dừng lại.
"Có nhận ra mình sai không? Còn dám làm nữa không?" Taehyun hỏi, giọng đã dịu đi, không còn sự giận dỗi.
Beomgyu ôm lấy cậu thật chặt, dỗ dành "Bé biết lỗi rồi mà. Taehyunie đừng giận nữa, nhé?"
Nghe vậy, mọi cơn giận trong lòng Taehyun như tan biến. Cậu khẽ ghé vào tai Beomgyu thì thầm: "Lần này em tha cho anh. Nhưng lần sau... không đơn giản như thế đâu."
Lời cảnh cáo ngọt ngào ấy khiến Beomgyu rùng mình. Anh tự nghĩ thầm: chắc lần này mình phải bỏ thuốc lá thật rồi, có khi bây giờ anh không nghiện thuốc lá nữa mà sang nghiện Taehyun mất thôi!
——————-
*Góc tâm sự: Buồn quá mng ơi tui đậu casting clb vòng 1 mà bị trượt ở vòng 2🥲 Tui cần mấy cô an ủii
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAEGYU|Anh đã bỏ hút thuốc chưa?
FanfictionCp:Beomgyu x Taehyun Tình yêu công sở Kết He