- Chương 17-

25 4 3
                                    


Mùa thu năm ấy: Một câu chuyện dang dở

Hôm nay, Hàn Quốc chính thức bước vào mùa thu, mùa mà Beomgyu yêu thích nhất. Không lạnh buốt như mùa đông, chẳng gay gắt như mùa hè, thu chỉ nhẹ nhàng, êm ả và dịu mát. Beomgyu luôn tìm thấy sự an ủi kỳ diệu trong từng cơn gió thoảng, từng chiếc lá vàng rơi phủ đầy lối đi. Nhưng mùa thu cũng gợi lên trong anh những ký ức đã cũ – những mảnh ghép đau lòng mà dù cố quên, anh vẫn luôn nhớ.

Hôm nay, anh cùng Zoe và Bamgeut đi dạo công viên, thực hiện lời hứa mà họ đã lập từ lâu. Nhưng cả ngày vui chơi đã khiến Beomgyu thấm mệt. Nhìn anh như vậy, Zoe liền nhẹ nhàng đề nghị:
"Anh ra ghế nghỉ đi, để em chơi với Bamgeut."

Beomgyu mỉm cười, gật đầu rồi lặng lẽ bước đi. Anh đi dọc theo con đường rợp bóng cây, ngắm nhìn những chiếc lá xoay mình rơi xuống mặt đất. Trái tim anh chợt thắt lại. Mùa thu này đẹp là thế, nhưng cũng chính nó từng chứng kiến sự tan vỡ mà anh không thể nào quên.

Vài năm trước, cũng vào mùa thu, luôn có một người bên cạnh anh – một cậu nhóc hay cười, luôn nhõng nhẽo bắt anh che chở. Người ấy đã dành trọn niềm tin, tình yêu và sự chân thành cho anh. Nhưng chính Beomgyu, vì một lý do không thể nói, đã bóp nát đi tất cả. Mùa thu ấy trở thành cột mốc đau thương, nơi tình yêu đẹp đẽ đã bị chôn vùi.

Beomgyu ngồi xuống ghế, mắt mơ màng nhìn những chiếc lá xào xạc. Anh đã từng thả hồn mình rong chơi trên những cánh đồng đó, mò mẫm đôi tay để nhặt từng mảnh kí ức đã vụn vỡ từ lâu, anh tự ôm trọn, vỗ về chính mình để rồi nhận ra sự mộng tưởng của bản thân.

Beomgyu tự suy nghĩ, anh không kìm được hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Bỗng có một cánh tay nhẹ nhàng lau đi đôi mắt đã ướt đẫm của anh. Với một giọng nói quen thuộc kéo anh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân
"Beomgyu...?"

Anh giật mình, quay lại. Trước mắt anh là Taehyun, với đôi mắt to tròn, mái tóc đen nhánh quen thuộc. Beomgyu ngỡ mình đang ảo giác. Anh cười nhạt, lắc đầu:
"Không thể nào... đây chắc chỉ là tưởng tượng."

Nhưng trước khi anh kịp định thần, Taehyun đã ôm chầm lấy anh, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn tràn ngập yêu thương và nhung nhớ. Beomgyu hoảng hốt mà đẩy cậu ra, mở to mắt không khỏi kinh ngạc.
"Taehyun... em... sao có thể?"

Cậu nhìn anh, giọng nghẹn ngào nói:
"Là anh thật rồi. Beomgyu, em đã tìm anh suốt bao năm qua. Sao anh lại luôn lẩn trốn em vậy chứ? Mình về..về nhà nhé anh?"

Taehyun nắm lấy tay anh, định kéo anh đi, nhưng ngay lúc đó, Zoe xuất hiện. Cú đấm bất ngờ của Zoe khiến Taehyun ngã xõng xoài xuống đất.

"Zoe! Cậu làm gì vậy? Em có sao không?" Beomgyu hét lên.

Zoe không kìm được tức giận, quát lên:
"Sao anh có thể tự tiện để người lạ hôn mình như vậy chứ?"

Nghe thấy, Taehyun điên tiết, túm lấy cổ áo Zoe, làm cho mọi thứ trở lên mất kiểm soát hơn.
"Người lạ? Cậu thì lấy tư cách gì xen vào?"

Zoe cười lạnh, nhẹ nhàng đẩy tay Taehyun ra, phủi áo của mình:
"Tư cách? Tôi là chồng của Beomgyu. Thế đủ chưa?"

Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Taehyun. Cậu nhìn Beomgyu, ánh mắt tràn đầy đau đớn.
"Beomgyu... là thật sao? Anh... anh đã kết hôn?"
Beomgyu nhất thời chỉ biết cúi gằm mặt xuống, như thể ai chặt miệng anh lại khiến anh không thể nói thêm lời nào. Sự im lặng ấy như một lời khẳng định, khiến Taehyun đau khổ tột cùng.
"Baba, chú này là ai vậy? Sao baba lại khóc? Chú ấy bắt nạn baba sao?"

Beomgyu vội vàng bế Bamgeut lên, tránh ánh mắt của Taehyun. Anh ôm chặt đứa trẻ, đáp:
"Baba không sao. Mình về thôi."

Nhìn Taehyun đang chết lặng, Beomgyu buông lời cay đắng:
"Đúng, tôi đã có gia đình. Mong cậu từ nay đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa."

Rồi anh quay lưng bước đi. Zoe và Bamgeut theo sau, để lại Taehyun một mình với nước mắt tràn mi. Cậu bật khóc nức nở, bao nhiêu công cậu tìm kiếm anh, rồi cuối cùng lại nhận được kết cục như vậy sao?

Trở về nhà, Beomgyu trông như người mất hồn. Chỉ khi Bamgeut đã ngủ, anh mới cho phép mình bật khóc. Những kỷ niệm cũ ùa về như một cơn bão, khiến trái tim anh gần chữa lành được lại vỡ vụn thêm lần nữa.

Zoe nhìn thấy, liền nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ về:
"Beomgyu... đừng khóc nữa. Có em ở đây rồi. Em sẽ luôn bên anh, không để anh phải đau lòng thêm lần nào nữa."

Beomgyu khẽ gật đầu, nhưng lòng anh vẫn quặn đau. Trong thâm tâm, lúc đó anh chỉ muốn hét lên với Taehyun rằng
"Anh nhớ em! Nhớ em đến điên dại!"
Rồi lao vào mà ôm, hôn lấy cậu cho những ngày tháng cả hai xa nhau.Nhưng anh không thể. Anh sợ mất Bamgeut hơn. Sợ quyền lực của gia đình Taehyun sẽ phá tan cuộc sống yên bình mà anh đang cố gắng gìn giữ. Beomgyu chỉ biết im lặng, giấu đi những cảm xúc bị đè nén, để rồi một mình chịu đựng trong bóng tối.

Mùa thu năm ấy, hai trái tim từng hòa chung một nhịp, để rồi giờ đây phải chia xa. Họ có với nhau cả một quá trình, một hành trình, có với nhau cả một đứa con để rồi lại lạc mất nhau, mất đi một tình yêu vĩnh cửu, mất đi một lễ đường...

|TAEGYU|Anh đã bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ