Cậu vội vã bước vào phòng với vẻ lo lắng:
"Beomgyu! Anh dậy từ bao giờ thế? Sao không gọi em?"
Beomgyu mỉm cười nhẹ, ánh mắt có phần dịu dàng nhìn cậu, khẽ nói: "Anh... anh sợ làm phiền em."
Taehyun không nhịn được bật cười, rồi giả vờ trách yêu: "Đồ con gấu ngốc nghếch! Sau có gì thì phải nói với em rõ chưa?"
Khi bước lại gần hơn, Taehyun mới nhận ra những vết tím đỏ trải dài trên người Beomgyu, trái tim cậu như thắt lại, ngập tràn sự tự trách.
"Beomie... anh đau lắm đúng không? Em xin lỗi, thật sự xin lỗi..."Thấy cậu lo lắng đến vậy, Beomgyu vội lắc đầu phủ nhận.
"Không, anh không hề đau mà!"Taehyun nhíu mày, cố gắng thăm dò: "Thật không?"
Beomgyu liền bật cười: "Anh nói thật mà!"
Taehyun cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, trong lòng đầy ấm áp nhưng cũng có chút lo lắng. Anh lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình, không muốn cậu phải bận lòng. Cậu quyết định bỏ qua chuyện đó, nhanh chóng mang đồ ăn đến cho Beomgyu.
"Em vừa mới nấu xong, anh ăn đi cho nóng, nhé? Nhớ ở nhà ngoan, đừng có đi lung tung! Em đi làm đây."
Nghe đến đây, Beomgyu liền tỏ vẻ phụng phịu, đôi mắt đầy vẻ không vui:
"Hả? Đợi anh ăn xong rồi mình cùng đi đi! Anh không muốn ở nhà một mình đâu!"Taehyun bật cười, khẽ nhéo má anh rồi nói: "Không được! Anh như vậy rồi còn đòi đi đâu? Ở nhà cho em, mai anh đi cũng được. Em còn phải đi làm kiếm tiền nuôi con gấu này nữa chứ!"
Trước lời nói đanh thép của Taehyun, Beomgyu đành ngoan ngoãn gật đầu. Cậu chào anh rồi chạy vội ra cửa để đến chỗ làm, để lại Beomgyu một mình ngồi buồn bã bấm điện thoại.
*Ting..Tong
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Beomgyu ngạc nhiên, cất điện thoại và chậm rãi đi xuống mở cửa. Đứng trước anh là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt đầy nét mệt mỏi nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Dáng người ông khiến Beomgyu liên tưởng đến hình ảnh của Taehyun, đặc biệt là đôi mắt...
"A... Bác là...?" Beomgyu lắp bắp, trong lòng nhen lên chút lo lắng.
Người đàn ông nở nụ cười nhẹ, gật đầu đáp: "Chào cháu, bác là bố của Taehyun! Cháu là người yêu của nó phải không?"
Beomgyu cảm thấy hồi hộp: "D... Dạ đúng rồi ạ..."
"Cháu mời bác vào nhà, để cháu gọi Taehyun về..."
Người đàn ông lắc đầu, từ tốn nói: "Không cần đâu, người ta muốn gặp là cháu."
Lời nói của ông làm Beomgyu sững người. Cảm giác bất an dần xâm chiếm tâm trí anh. Người đàn ông khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên nỗi buồn sâu thẳm.
"Cháu tên Beomgyu nhỉ?...bác nói thẳng luôn nhé? Bác biết hai đứa yêu nhau nhiều, nhưng mà... hai đứa có thể chia tay được không?"
Câu nói đó khiến Beomgyu nghẹn lời, cảm giác như ai đó đang ép tim anh lại. Anh chỉ biết im lặng, đôi mắt đầy nỗi đau không thể diễn tả.
Người đàn ông tiếp tục nói.
"Taehyun... tính khí nó trẻ con, không chịu nghe lời. Nhưng bác nghĩ rằng cháu đã trưởng thành rồi, sẽ hiểu được cho bác, đúng không?"Beomgyu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng anh đã tan nát. Câu trả lời chưa kịp thốt ra thì bất ngờ, người đàn ông quỳ xuống trước mặt anh, nước mắt chảy dài.
"Làm ơn...hãy buông tha cho con trai bác, bác chỉ có duy nhất nó thôi. Hai đứa hãy chia tay đi, coi như bác xin con."
Beomgyu kinh ngạc, hoảng loạn cúi xuống đỡ người đàn ông dậy. "Bác! Xin bác đừng làm như vậy, cháu khó xử lắm..."
Người đàn ông nhìn anh, giọng nói khẩn thiết: "Beomgyu... Taehyun đã có hôn phu rồi. Hai đứa chúng nó đã đính hôn từ trước. Xin con... hãy chia tay nó đi"
Những lời nói đó như sét đánh ngang tai. Beomgyu đứng chết trân, nỗi đau tràn ngập trong lòng.
"Đây..Đây..Bác có ảnh của chúng nó"
Người đàn ông chậm rãi lôi ra một xấp ảnh và đưa cho Beomgyu. Trước mắt anh là hình ảnh Sora..? một người mà anh biết rất rõ, đang tiến lại gần Taehyun. Họ... như thể sắp hôn nhau vậy.. Cảm giác nghẹt thở, đau đớn tràn ngập khắp cơ thể Beomgyu.
"Đây... đây là thật sao, bác?" Beomgyu nghẹn ngào hỏi.
Người đàn ông gật đầu, giọng đầy hối lỗi: "Bác xin lỗi, bác mà biết hai đứa yêu nhau đã ngăn cản từ sớm..."
Beomgyu cố nén nước mắt, cúi đầu như để xin lỗi. "Cháu...mới là người cần xin lỗi..C..Cháu sẽ..sẽ chia tay với em ấy"
"Con có thể hứa với bác... trong vòng một tuần hai đứa sẽ chia tay được không?"
Beomgyu khẽ gật đầu, nước mắt rơi thành dòng, nặng trĩu trong lòng. Người đàn ông nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, thì thầm an ủi: "Đừng tự trách mình, đây không phải lỗi của con. Bác mong con sẽ quên được nó."
Nói xong, người đàn ông liền chào anh rồi ra về.Khi cánh cửa vừa khép lại, ông bước vào xe, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Ông cau mày, lẩm bẩm trong giọng điệu đầy khinh bỉ: "Đúng là bọn nhà nghèo bẩn thỉu. Dơ cả bộ đồ của ta. Sao thằng trời đánh đó lại thích một đứa như vậy được chứ?"
....
Trong khi đó, Sora ở đầu dây bên kia, ánh mắt gian xảo và nụ cười xảo quyệt: "Alo! Hình có rõ không? Đừng quên thưởng thêm tiền lương tháng này cho tôi nhé!"
Thật ra, hôm đấy mục đích chính của cô là có được những tấm ảnh thân mật của cô và anh.Và cũng chẳng có chuyện cô và Taehyun là hôn phu của nhau, tất cả đều được tạo ra từ vở kịch hoàn hảo mà người đàn ông đó đã bịa ra. Kế hoạch của cô hoàn hảo đến mức không có lỗ hổng, nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì giọng nói từ đầu dây bên kia lạnh lùng vang lên:
"Sora, tôi xin lỗi... nhưng cô bị sa thải."
"S... Sao lại thế? Tôi đang làm rất tốt mà!!!"
"Tôi cũng không biết, đây là quyết định của chủ tịch."
Nói rồi đầu giây bên kia tắt cái bụp. Mặt cô đỏ lên, giận giữ hất đổ đồ đạc xung quanh.
"Chết tiệt!! Con cáo già chết tiệt đó.. Giám lừa mình! Được lắm! tôi sẽ đòi lại những gì mà tôi xứng đáng được nhận!"
Về phía Beomgyu, lúc này anh chỉ biết nhìn những tấm ảnh đó rồi gào khóc. Cuối cùng..vẫn là anh tự nặng tình..hết lần này đến lần khác, anh luôn bị trêu đùa tình cảm một cách quá đáng.
——————
Tuần sau tui thi rồi😭Khả năng sẽ ra chap mới phải tầm 1 tuần nữa nhé