- Chương 16-

26 3 2
                                    


Taehyun vốn được sinh ra trong một gia đình giàu có và truyền thống. Cha cậu là một doanh nhân thành đạt, luôn nghiêm khắc nhưng lại yêu thương cậu hết mực. Ngay từ nhỏ, Taehyun đã được định hướng trở thành người kế nghiệp của gia đình. Khi lên 16 tuổi, cha cậu quyết định gửi cậu sang Mỹ du học, chuẩn bị mọi điều kiện để sau này cậu trở về tiếp quản công ty gia đình.

Những ngày tháng trước khi mọi chuyện đổ vỡ, hai cha con Taehyun đã rất thân thiết. Cậu xem cha như một người bạn lớn, có thể thoải mái kể mọi chuyện trong cuộc sống, từ những điều vui nhỏ nhặt đến những lúc buồn phiền. Nhưng sự ấm áp đó chẳng kéo dài được lâu. Một ngày, cha cậu phát hiện ra bí mật mà Taehyun luôn cố che giấu: cậu thích con trai.

Điều mà Taehyun mong đợi là sự thấu hiểu, hay ít nhất là một chút cảm thông từ cha. Nhưng thay vào đó, ông đã nổi giận, trách mắng cậu, thậm chí coi xu hướng của cậu như một căn bệnh. Ông bắt đầu đưa cậu đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, tìm kiếm "phương thuốc" để "chữa trị" cho con trai mình. Mỗi lần như thế, trái tim Taehyun lại như bị xé nát. Cảm giác bị chính cha ruột mình coi thường khiến cậu dần khép kín và lạnh lùng hơn. Chỉ cần về nhà nhìn mặt cha cũng đủ khiến cậu mệt mỏi.

Khi vừa tròn 18 tuổi, không chịu đựng được nữa, Taehyun quyết định rời khỏi nhà, tự lập cuộc sống riêng. Cha cậu nghĩ rằng đây chỉ là một cơn bốc đồng, rằng cậu sẽ quay về sau vài tuần. Nhưng lần này, Taehyun đã chứng minh mình có thể tự đứng trên đôi chân mà không cần sự kiểm soát của ông, điều đó khiến ông không khỏi tức giận, mặc cho ông khuyên ngăn, hay dỗ ngọt thế nào cũng không chịu về. Chỉ cho đến tận bây giờ, cậu mới thực sự nghe lời mà theo ông quay về nhà.

Beomgyu xuất hiện trong cuộc đời Taehyun như một ánh sáng ấm áp giữa những tháng ngày u tối. Cậu yêu Beomgyu từ ánh mắt đầu tiên, nhưng tình yêu của họ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Beomgyu mang trong mình sự tự do, phóng khoáng, trái ngược hoàn toàn với sự khuôn khổ mà Taehyun từng quen.

Họ đã có những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng rồi, mọi thứ cũng chẳng thể trọn vẹn. Những áp lực, sự khác biệt trong cách sống và cả sự kiểm soát từ cha Taehyun khiến họ phải xa nhau. Beomgyu, sau khi chia tay, bắt đầu chìm đắm trong rượu và khói thuốc. Nếu như trước đây, Taehyun sẽ ngay lập tức mắng mỏ, cấm cản, anh ghét lắm chỉ ước rằng Taehyun sẽ không càm ràm nữa, nhưng giờ nó lại trở thành sự thật, giờ đây muốn nghe tiếng chửi mắng đó cũng trở thành một thứ xa xỉ. Beomgyu cứ như thế mà chìm đắm trong cơn tuyệt vọng, biết đến bao giờ, anh mới có thể gặp lại người anh thương đây?

Taehyun cũng không khá hơn. Cậu vẫn giữ lại tất cả những bức ảnh của hai người, dù mỗi lần nhìn thấy chúng, tim cậu lại đau nhói. Cậu nhớ Beomgyu da diết, nhưng lại không dám tìm lại anh.

Cả hai người vẫn thương nhau, vẫn còn rất sâu đậm chỉ tiếc rằng, có lẽ ông trời không ủng hộ tình yêu ấy.

Một ngày, Beomgyu cảm thấy cơ thể mình không ổn. Những cơn đau kéo dài, những lần buồn nôn bất ngờ khiến anh phải đến gặp bác sĩ. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ đã bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị, thở dài một hơi rồi nói:
"Cậu bị điên sao? Có ổn không vậy?"

"Hả..? Là sao ạ?"

"Cậu có biết mình đang mang thai không thế?"

"G..gì cơ ạ..? Mang thai..?"

Beomgyu không khỏi bất ngờ.
"Phải, thai được 3 tháng rồi"

Beomgyu sững sờ. Làm sao điều này có thể xảy ra? Anh nhớ lại đêm đó, anh với Taehyun chỉ mới làm một lần thôi mà đã dính rồi sao? Rõ rằng anh đã bảo cậu đừng vào khoang sinh sản rồi kia mà?

Anh đã nghĩ đến việc bỏ đứa bé, nhưng cuối cùng không đành lòng. Nhìn vào tương lai mờ mịt, Beomgyu tự nhủ mình sẽ nuôi con một mình, bất chấp khó khăn.

không biết có phải do trùng hợp hay không nhưng dạo gần đây anh thấy có rất nhiều người mang thai giống anh, thậm chí to hơn nhưng bên cạnh họ có chồng, người mà yêu thương họ. Tự nhìn lại bản thân, Beomgyu lại càng tủi, chắc do mang thai nên thời gian này anh nhạy cảm vô cùng, rất dễ mau nước mắt. Nước mắt anh cứ vậy mà rơi lã chã mặc dù trước đó đã nói phải thật mạnh mẽ nhưng dường như điều đó rất khó với anh.

Thời gian trôi qua, với sự giúp đỡ của Yeonjun và HueningKai, anh dần học cách chăm sóc bản thân và chuẩn bị cho đứa bé sắp chào đời. Yeonjun lúc đầu giận Beomgyu vì không chịu nói ra sự thật, nhưng cuối cùng vẫn ở bên anh, giúp anh vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Beomgyu đặt tên cho con là Bamgeut, nghĩa là "ánh sáng cuối cùng". Đối với anh, Bamgeut là niềm an ủi, là nguồn sức mạnh giúp anh bước tiếp.
* Cái này tui tự bịa

Bốn năm sau, Bamgeut đã lớn, trở thành một cậu bé lanh lợi và đáng yêu. Dù chưa bao giờ gặp cha ruột, nhưng Bamgeut lại thừa hưởng đôi mắt đen tròn và nụ cười rạng rỡ của Taehyun. Mỗi lần nhìn thấy con, Beomgyu lại nhớ đến người cũ, nhớ những gì họ từng có, và cả những gì không thể giữ lại khiến anh không khỏi nhói lòng.

"Beomgyu! Tớ bên này!"

"Zoe! Nhớ cậu quá đi! Lâu rồi mới được gặp lại đó"

Beomgyu chẳng khác gì đứa trẻ con mà nhào vào lòng, ôm chặt Zoe lại, Bamgeut nhing thấy vậy mà ghen tị.
"Baba! Bamgeut cũng muốn ôm!"

Zoe thấy biểu cảm phụng phịu của thằng bé thì không khỏi bật cười, vội vàng xoa đầu rồi bế Bamgeut lên.

"Lâu rồi mới gặp lại bé con, giờ Bamgeut lớn thế? Có nhớ chú không?"

"Dạ có! Chú Zoe bạn của Baba!"

Bamgeut thằng bé cái gì cũng giỏi, như Taehyun vậy. Nhất là cái thói nịnh nọt, nũng nịu ấy. Sau đó, Beomgyu đã quyết định dẫn Zoe về nhà mình chơi, đợi sau khi Bamgeut ngủ rồi anh mới nhẹ nhàng ngồi cạnh Zoe mà hỏi chuyện.

"Cậu định ở lại đây thật sao?" Beomgyu hỏi, giọng khẽ khàng.

"Ừ. Ở đây mình được gần cậu, cũng dễ chăm sóc cậu hơn mà," Zoe cười đáp.

"Ngốc quá. Mình lớn rồi, lại có con rồi, cần ai chăm sóc nữa chứ?"

"Trong mắt mình, cậu vẫn như ngày xưa. Vẫn là Beomgyu ngốc nghếch cần được yêu thương."

Beomgyu khẽ cười trước câu đùa đó. Có thể, Beomgyu ngốc mới không thấy được rằng Zoe thích anh đến dường nào. Chỉ vì cha mẹ Zoe không muốn hai người hẹn hò nên họ đã chủ động chia tay, nhưng Zoe thật sự vẫn rất yêu anh, sẵn sàng cùng anh chăm sóc Bamgeut nhưng cậu sợ anh sẽ không đồng ý nên lại giữ suy nghĩ đó cho riêng mình, chỉ biết âm thầm chăm sóc cho Beomgyu.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng những vết thương trong lòng Taehyun, Beomgyu, và những người xung quanh vẫn còn đó. Ai cũng có những nỗi đau, những tiếc nuối, và những hy vọng mong manh cho một ngày mai tươi sáng hơn.

|TAEGYU|Anh đã bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ