- Chương6-

35 4 1
                                    

*Bình chọn ⭐️giúp tui cho tui có động lực viết nhé🥹
————————-
4:30 chiều.
Ting..ting.

Beomgyu đang nằm dài trên sofa, mắt dán vào màn hình TV, thì đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Anh nhấc máy lên xem thử, và hóa ra là từ Taehyun:
"Beomgyu! Xuống nhà đi, em có quà cho anh nè!"

Nghe thấy có quà, đôi mắt Beomgyu sáng lên, anh phấn khích chạy vội xuống nhà để xem món quà bất ngờ từ Taehyun là gì. Nhưng khi mở cửa ra, không thấy hộp quà nào cả, chỉ thấy Taehyun đang đứng đó, mỉm cười và vẫy tay chào. Beomgyu đứng sững lại, mặt sượng trân, không tin nổi mình vừa bị lừa.

"Ài..Cậu đến đây làm gì? Nói có quà mà? Quà của tôi đâu?" Beomgyu lườm Taehyun một cái rồi cố tình quay mặt đi

"Em nè! Em chính là món quà đó, Beomgyu hyung!"

"Gì cơ? Cậu á? Tốn thời gian của tôi quá. Thôi, về đi!"

Beomgyu định đóng cửa lại, nhưng Taehyun đã nhanh tay chặn lại, nắm lấy tay anh, kéo ra ngoài.

"Em chỉ đùa thôi mà! Hôm nay khu vui chơi có giảm giá vé, anh có muốn đi không?"

"Hôm nay là ngày nghỉ mà? Tôi không muốn đi đâu cả"

"Em trả tiền."

"Thật á?! Đợi chút, để tôi vào thay đồ ngay! Taehyun dễ thương quá đi!"

Taehyun bật cười không nhịn được trước phản ứng nhanh như chớp của Beomgyu. Cậu không thể hiểu nổi sao tính cách của anh lại thay đổi thất thường như thời tiết. Khi Beomgyu quay trở ra, mái tóc nâu đã nhạt màu, áo khoác măng tô trắng, hai gò má ửng hồng vì cái lạnh, anh mỉm cười rạng rỡ với Taehyun.

"Taehyun! Đi thôi!"

Beomgyu lúc này trông hoàn toàn khác so với lần đầu Taehyun gặp anh. Dù vẫn có chút cục súc, nhưng giờ đây Beomgyu tràn đầy sức sống, nụ cười lúc nào cũng hiện trên môi. Nhìn anh đáng yêu đến mức Taehyun chỉ muốn hôn một cái và bất giác, cậu lại hành động mà không nghĩ. Taehyun tiến sát, đẩy Beomgyu vào tường, ghé sát mặt vào anh.

"Nè! Cậu..cậu làm gì vậy hả?!"

Beomgyu đỏ mặt, bối rối, nhưng lại cố gắng giấu đi sự ngại ngùng bằng cách lớn tiếng. Lúc này, Taehyun bừng tỉnh, lúng túng nhận ra mình vừa làm gì.

"Beomgyu..em xin lỗi..Mình đi nhé?"

Cả quãng đường đến khu vui chơi, hai người không nói với nhau câu nào. Không khí ngột ngạt và căng thẳng vì chuyện vừa nãy. Mãi cho đến khi tới nơi, Beomgyu mới là người phá tan sự im lặng:

"Taehyun! Nhanh lên nào! Tôi muốn chơi hết tất cả các trò chơi ở đây!"

Anh nắm lấy tay Taehyun kéo đi, hai bàn tay đan vào nhau. Sự ấm áp từ tay anh truyền qua khiến tim Taehyun đập loạn nhịp. Taehyun cứ ngỡ đây sẽ là một buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Beomgyu chỉ chọn toàn trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, đu quay... Dường như càng chơi, anh càng hăng hái, trong khi mặt Taehyun càng tái nhợt, mệt mỏi ngăn anh lại:

"Beomgyu hyung..em không chịu nổi nữa rồi..em không chơi nữa đâu.."

Beomgyu nhìn lại sắc mặt của Taehyun, hốt hoảng khi nhận ra cậu đang kiệt sức. Anh cảm thấy có lỗi vì đã quá mải mê mà không để ý đến cậu.

"Này, cậu ổn không? Tôi xin lỗi..cậu có cần đi bệnh viện không?"

"Không, em chỉ cần nghỉ một chút thôi."

"Vậy để tôi mua gì nóng cho cậu uống nhé?"

"Không cần đâu..chỉ cần anh ở đây với em là được rồi."

Taehyun nắm lấy tay Beomgyu, bỏ vào túi áo khoác của mình rồi siết chặt lại. Cậu mỉm cười với anh:

"Chỉ cần như thế này là đủ"

Không hiểu sao mỗi lần Taehyun nói những lời ấy, tim Beomgyu lại đập mạnh hơn. Anh không thể che giấu được nữa..Anh thích Taehyun! Nhưng trong lòng anh vẫn còn nỗi sợ - sợ bị phản bội, sợ bị tổn thương bởi người mình yêu thương. Beomgyu luôn tự nhủ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng Taehyun dường như đang chứng minh điều ngược lại. Anh muốn bày tỏ, nhưng lại không biết phải mở lời ra sao.

Khi trời đã tối, cả hai mới quyết định quay về. Trước khi Beomgyu vào nhà, Taehyun mới ngập ngừng hỏi:

"Beomgyu này..cho em ôm anh một cái được không?"

"Sao tự dưng lại đòi ôm tôi?"

"Một cái thôi, không được sao?"

Taehyun có vẻ buồn bã, và Beomgyu không muốn làm cậu thất vọng nên gật đầu đồng ý. Taehyun cao hơn Beomgyu hẳn một cái đầu, nên khi ôm, cậu có thể ôm trọn lấy anh. Mùi nước hoa dịu nhẹ từ cơ thể Taehyun khiến Beomgyu cảm thấy dễ chịu đến mức rúc đầu vào áo cậu mà không muốn rời. Dù cả hai đều không muốn buông, nhưng cuối cùng họ vẫn phải tách ra, bởi giữa họ, vẫn chưa có gì chắc chắn.

"Được rồi, cảm ơn anh vì hôm nay. Trời lạnh hơn rồi, vào nhà đi kẻo anh lại bị cảm mất."

Beomgyu gật đầu, chào cậu rồi vội vàng chạy vào nhà. Chỉ đến khi thấy Beomgyu đã vào trong, Taehyun mới yên tâm rời đi.

Vừa vào nhà, Beomgyu lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu em thân thiết của mình

"Huening Kai! Anh có chuyện muốn nhờ em."

"Gì đây? Chỉ khi nào cần mới tìm em nhỉ?"

"Thôi mà..đừng hiểu lầm anh mà. Anh làm sao có thể vậy với em chứ?!"

"Rồi, rồi, em đùa thôi. Anh cần gì?"

"Thật ra..anh..anh thích Taehyun.."

"Gì cơ?? Choi Beomgyu thích Kang Taehyun á? Em tưởng anh ghét cậu ấy chứ!"

"Này! Đừng nhắc chuyện đó nữa! Giúp anh trước đi được không"

"Anh định tỏ tình à?"

"Không hẳn..giờ anh chưa sẵn sàng"

"Được rồi! Vụ này cứ để em lo! Anh cứ yên tâm!"

Beomgyu thở phào nhẹ nhõm bởi mọi lần anh nhờ cậu làm việc gì thì đều làm rất tốt nên lần này cũng vậy, hoàn toàn trông cậy vào cậu ấy
Nhưng không hiểu sao, hôm qua Huening Kai nói gì với Taehyun mà hôm nay lại chẳng thấy cậu nhóc nói chuyện hay bám theo anh nữa. Điều này khiến Beomgyu có chút khó chịu. Anh định bụng hỏi cho ra lẽ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua sắc mặt của Taehyun hôm nay thôi là anh đã rùng mình. Thậm chí, Taehyun còn liếc anh vài cái, khiến sống lưng Beomgyu lạnh toát. Trớ trêu thay, Huening Kai lại nghỉ đúng ngày hôm nay, nên Beomgyu không có cách nào để hỏi cho rõ chuyện.

Cho đến khi tan làm, Taehyun đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, sắc mặt lộ rõ sự giận dữ.

"Beomgyu! Chúng ta cần nói chuyện. Gặp anh trên sân thượng."

Nói xong, Taehyun quay lưng bỏ đi, không để Beomgyu kịp mở miệng nói gì.

|TAEGYU|Anh đã bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ