- Chương 14

20 3 0
                                    

Cả ngày, Beomgyu lúc nào cũng chìm trong trạng thái ủ rũ, cố gắng giấu nỗi buồn dưới vỏ bọc mệt mỏi. Đến khi Taehyun về, anh mới cố nở một nụ cười yếu ớt. "Taehyun... mừng em về"
giọng anh run rẩy, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự thống khổ.

Taehyun đang tươi cười, định khoe với anh món quà mới mua, nhưng bất chợt nhận ra đôi mắt đỏ hoe của Beomgyu. Cậu hốt hoảng, lao đến bên anh, nhẹ nhàng chạm vào má anh.

"Beomgyu? Anh sao vậy? Sao lại khóc?"

Beomgyu cố nén lại nước mắt, lảng tránh ánh nhìn của cậu. "Ừm... tại hôm nay anh mệt quá thôi, không sao đâu."

Nhưng Taehyun không thể chấp nhận câu trả lời ấy. Cậu liền siết chặt tay Beomgyu lại, giọng nói đầy lo lắng.

"Beomgyu, xin anh đừng tự làm tổn thương mình như vậy, em đau lòng lắm. Anh biết rằng em yêu anh nhiều đến thế nào mà."

Nghe lời nói chân thành ấy, Beomgyu thay vì cảm động, anh chỉ cảm thấy lòng mình đau thêm, nhưng anh cố nén lại cảm xúc đang trào dâng trong sâu thẳm tâm hồn.

Đến bữa cơm, anh như đấu tranh với suy nghĩ của mình, rồi cuối cùng khẽ hỏi. "Taehyun này, hôm em đi gặp đối tác vào buổi tối... là khách nam hả?"

Taehyun thoáng bất ngờ, rồi nhẹ nhàng đáp. "À... đúng rồi, có gì sao anh?"

Nghe thấy câu nói ấy, trái tim Beomgyu như vỡ vụn, nỗi đau âm thầm dâng lên, nhưng anh chỉ khẽ gật đầu.
"Không có gì đâu. Em ăn đi, anh hơi mệt, anh lên phòng trước đây." Anh lặng lẽ đứng dậy, để lại Taehyun với sự băn khoăn và cảm giác bất an.

Sau hôm đó, khoảng cách giữa Beomgyu và Taehyun ngày càng rõ rệt. Taehyun dù đã cố gắng hỏi han, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu cùng câu trả lời lạnh lùng. "Anh không sao đâu." Những lời nói ấy như mũi dao cứa sâu vào lòng Taehyun, khiến cậu ngày càng áy náy. Cậu biết việc nói dối ấy là sai, nhưng nếu Beomgyu biết sự thật, liệu anh có còn ở bên cậu?

Cả hai đều có những nỗi lo, mong muốn nói cho đối phương biết, nhưng tại sao họ lại im lặng? Phải chăng vì chưa đủ tin tưởng, chưa đủ tình cảm để tiếp tục xây dựng mối quan hệ này. Hay vì quá yêu đối phương mà họ đã dấu kín những tâm tư đó để người kia không phải đau lòng?

Vào một buổi tối, Beomgyu chủ động tiến lại gần Taehyun, đôi mắt anh chứa đầy nỗi buồn. "Taehyun... anh muốn cùng em đi ngắm sông Hàn, được không?"

———

"Taehyun này! Em còn nhớ chỗ này không? Hồi mới yêu nhau, em đã mua cho anh cả đống thứ, chỉ để lấy lòng anh thôi." Beomgyu cười gượng, ánh mắt đượm buồn.

Taehyun đáp lại, nụ cười trên môi không hề vơi đi. "Tất nhiên, sao em có thể quên được chứ? Những gì về anh... cho đến cuối đời, em sẽ không bao giờ quên."

Nghe câu nói ấy, Beomgyu bật cười, nhưng nụ cười đó chứa đầy sự tổn thương. Anh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói: "Taehyun... mình chia tay đi."
Câu nói ấy như tiếng sét ngang tai, làm Taehyun chết lặng
"Anh đùa gì vậy chứ? Em không thích"

"Taehyun..anh nói thật, anh với em..không hợp nhau đâu, mình chia tay đi" Nước mắt anh bắt đầu rơi lã chã, không thể ngừng lại được.

Bỗng cậu siết chặt tay Beomgyu, hoảng loạn hét lên. "Beomgyu? Ai cho anh nói những lời như thế?! Ai cho anh cái quyền tự quyết định như vậy?! Em còn rất yêu anh mà..?"

Trong lúc hoảng loạn, Taehyun nắm chặt tay Beomgyu hơn, khiến anh đau đớn, ánh mắt ngập tràn sợ hãi. Trông cậu lúc này, không còn một vẻ ôn nhu như Taehyun lúc trước nữa, hiện tay cậu chẳng khác gì một kẻ điên chỉ thích chiếm hữu mọi thứ làm riêng cho mình.

"Taehyun... buông anh ra."

"Không! Mau nói đi, tại sao anh muốn chia tay em? Tại sao hả Beomgyu!" Taehyun không còn giữ được vẻ bình tĩnh, nỗi tuyệt vọng dồn nén khiến cậu bật khóc.

Beomgyu khẽ nhắm mắt, giọng nói của anh lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Anh hết yêu em rồi, được chưa?"

Taehyun như sụp đổ hoàn toàn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói van nài yếu đuối. "Beomgyu... xin anh đừng bỏ rơi em. Em sẽ không sống nổi mất."

Beomgyu bất lực nhìn Taehyun một lần cuối, đẩy cậu ra rồi bỏ đi. "Tôi xin lỗi... tôi hết yêu cậu rồi, mong cậu hiểu cho."

Anh vội vàng bước đi, để lại Taehyun đứng đó, ngỡ ngàng và đau đớn. Beomgyu không muốn rời xa cậu, nhưng trái tim anh đã chịu đựng quá nhiều dối trá, đến mức anh không thể tiếp tục được nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh khi anh quay lưng bước đi, như rũ bỏ lại tất cả những niềm vui và hạnh phúc mà họ đã từng có.

Beomgyu đã quyết định né mặt cậu, và ngay ngày mai đồ đạc của anh sẽ được chuyển đến căn nhà mới do bố Taehyun đã sắp xếp cho anh từ trước.

Còn về Taehyun, cậu biết mình không thể níu giữ được nữa nên đã để cho anh đi, mất anh như mất cả thế giới vậy. Cậu hoàn toàn gục gã, ôm mặt nức nở mà khóc như một đứa trẻ.

Từ hôm nay, mọi thứ họ dành cho nhau giờ chỉ còn là kỉ niệm..
————
Tui trở lại rùi đây🥹 Sr mọi người vì off lâu nhé. Lúc đầu tui còn định ẩn truyện vì thấy flop nhưng lại thấy tội lỗi quá=))

|TAEGYU|Anh đã bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ