- Chương 9-

20 4 0
                                    



"Taehyunie! Anh chuyển đồ vào rồi đó nha!"
"Cảm ơn anh nhiều, Beomgyu!"

Taehyun mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Chuyện là Taehyun đã quyết định dọn đến ở cùng anh với lý do rất đơn giản: bởi cậu không an tâm khi để Beomgyu ở một mình. Ban đầu, Taehyun cứ ngỡ Beomgyu sẽ từ chối nhưng không ngờ anh lại đồng ý điều đó khiến cậu có chút ngạc nhiên và mừng thầm. Còn về phần Beomgyu, với anh, chẳng có gì phải từ chối khi được ở cạnh người yêu mình, được người yêu chăm sóc cho mỗi ngày thì nên anh đã đồng ý ngay lập tức

Trong khi sắp xếp đồ đạc, Taehyun đột nhiên quay sang hỏi anh
"Beomgyu này, cuối tuần sau anh có muốn đi đảo Jeju với em không?"

"Hả? Sao tự nhiên lại muốn ra đó?"

Taehyun bước lại gần anh, cười một cách ranh mãnh. "Em thấy lâu rồi anh chưa đi đâu chơi. Cuối tuần này mình đi với nhau cho thoải mái... tiện thể hâm nóng tình cảm nữa, được không?"

Cậu tiến tới, vòng tay ôm Beomgyu thật chặt, đến mức anh có thể cảm nhận rõ nhịp tim Taehyun đập bên tai mình. Cái ôm ấy khiến Beomgyu đỏ mặt, nhất là khi Taehyun cắn nhẹ vào tai anh, vì khoảng cách quá gần nên anh cũng có thể cảm nhận được cả hơi thở của Taehyun

"Đồ biến thái! Tránh ra đi!" Beomgyu khẽ đẩy Taehyun ra, khuôn mặt anh đỏ bừng vì ngại ngùng.
"Beomgyu? Anh ngại à?" Taehyun nheo mắt trêu đùa, nó như câu nói trúng vào tim đen của anh

"Ng... ngại gì chứ..." Beomgyu cố chối, nhưng sự lúng túng ấy hiện rõ trên khuôn mặt khiến Taehyun không nhịn được cười.

"Cái gì vậy chứ? Lúc nào cũng chối! Con gấu này chẳng ngoan tẹo nào!"

Taehyun bật cười lớn, không quên nựng yêu đôi má bánh bao đỏ ửng của Beomgyu.
"Mà này, chuyến đi có cả Soobin - bạn thân của em và người yêu cậu ấy nữa. Anh chịu không?"
"Hừm... cả bạn thân nữa sao, thôi kệ đi đông cho vui ha! với tiện thể làm quen với bạn em cũng được"

"Được rồi! Chốt vậy nhé, người yêu em là nhất!"

Nói xong, Taehyun không kiềm chế được mà đè Beomgyu xuống giường, liên tục hôn tới tấp lên mặt anh, mặc cho Beomgyu phản kháng yếu ớt.
————————-
Cuối tuần sau...

"Nè! Đến chưa vậy? Tôi đợi nãy giờ hơi lâu rồi đó nha!" Soobin hắng giọng khi thấy Taehyun đến muộn hơn so với lịch hẹn
"Rồi rồi! Bọn em tới đây!"

Giọng Taehyun vang lên từ điện thoại, và ngay sau đó, cậu xuất hiện trước mặt Soobin.
"Hay ghê ha! Biết mấy giờ rồi không? Mà đây là..." Soobin ngước nhìn Beomgyu đi phía sau Taehyun.
"Người yêu em đó! Dễ thương không?"

Nghe vậy, Soobin bật cười, còn người yêu cậu - Choi Yeonjun, lại bất ngờ khi nhận ra người quen cũ
"Beomgyu? Là em đúng không?"

Beomgyu ngước lên và lập tức nhận ra người quen. "Yeonjun? Sao anh lại ở đây?"

"Đúng là Beomie rồi! Lâu quá không gặp, em vẫn ổn chứ?"

Không ngờ trái đất lại tròn đến thế. Cả hai mừng rỡ ôm lấy nhau, nói chuyện và hỏi han nhau, mặc cho Soobin và Taehyun đứng như vô hình

Soobin ngạc nhiên mà hỏi xen vào: "Yeonjun, anh với Beomgyu quen nhau à?"
Beomgyu quay sang trả lời: "Dạ đúng rồi! Anh Yeonjun là tiền bối của em hồi còn học chung trường, anh ấy giúp đỡ em nhiều lắm"

Trong lúc vui vẻ trò chuyện, Beomgyu vô tình va phải ánh mắt của Taehyun đang nhìn mình chằm chằm. Cậu đột nhiên nhận ra từ nãy đến giờ, trong lúc hớn hở nói chuyện với Yeonjun, mình cứ ôm eo và nựng má anh. Chắc chắn Taehyun đang ghen đây mà! Beomgyu chỉ cười khẽ, giở vờ không quan tâm đến cậu và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình

Khi lên thuyền, Beomgyu trở nên hiếu động như một đứa trẻ, ngắm nghía và khám phá mọi thứ xung quanh. Taehyun chỉ đứng lặng nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, đầy yêu thương rồi tự suy nghĩ sao anh lại có thể đáng yêu đến như vậy. Đột nhiên, một giọng nói kéo anh về thực tại, hoá ra là Yeonjun
"Taehyun này, anh có thể nói chuyện riêng với em được không?" Yeonjun nghiêm túc hỏi.
"Dạ, được ạ."

Taehyun bước theo Yeonjun vào góc thuyền, cảm giác bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu với Beomgyu quen nhau lâu chưa?" Giọng Yeonjun trầm và sắc lạnh, khác hẳn vẻ thân thiện lúc nãy.
"Dạ, mới được hai tháng thôi ạ. Có chuyện gì sao anh?"

Yeonjun thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Beomgyu đang cười đùa với Soobin. "Beomgyu... thằng bé là người rất nhạy cảm. Nó đã từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ và luôn tự thu mình lại, không muốn nói chuyện với ai. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau rất lâu rồi, anh mới có thể thấy nó cười rạng rỡ như vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm và mong cậu hãy chăm sóc và yêu thương Beomgyu thay cả phần của tôi nhé, Taehyun"

Cậu lặng nhìn Yeonjun, cảm nhận được sự xúc động trong lời nói của anh, tiến tới mà vỗ vai "Anh yên tâm, em sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy mà! Thôi đừng khóc nữa, nếu Beomgyu hay Soobin thấy sẽ không tốt đâu."

Yeonjun gật đầu, cảm xúc cũng dần lắng xuống. "Cảm ơn em nhiều, Taehyun."

Rồi cả hai cũng nhanh chóng hòa vào niềm vui của nhóm, bỏ lại những lo toan phía sau.

Cho đến Buổi tối, sau một ngày dài vui chơi, Beomgyu mệt mỏi nằm lăn trên giường, cười khẽ rồi nhõng nhẽo:
"Taehyun à, đấm lưng cho anh đi!"
"Anh đau lưng hả? Dấu hiệu của tuổi già rồi đấy!"Cậu quay sang mà trêu ghẹo anh

"Taehyun đáng ghét! Ai già chứ? Anh còn ngon lành chán!"

"Hứ! Anh nói vậy ai tin? Nào, mở ra em kiểm tra xem!"

Beomgyu bối rối, khựng lại trước lời trêu chọc của Taehyun, hình như anh bị mắc bẫy rồi. Nhưng chưa kịp phản ứng, Taehyun đã nhanh chóng ép anh vào một nụ hôn sâu. Beomgyu, dù có đôi chút ngại ngùng, lại không thể cưỡng lại được khoái cảm mà cậu mang lại. Cảm giác của anh lúc này là sự hòa quyện giữa sự ngại ngùng và khao khát, khi từng chiếc cúc áo được tháo ra, và từng nụ hôn của Taehyun đã len lỏi khắp cơ thể. Beomgyu không chịu được mà ngại ngùng thở gấp. Phần bên dưới anh cũng từ từ bị khoái cảm xâm chiếm mà không kiểm soát được

"Ưm... Taehyunie...anh sắp không chịu được nữa rồi.."

Bỗng dưng, Taehyun nghe thấy Beomgyu nói vậy cậu ngừng lại, nhẹ nhàng đóng lại cúc áo của Beomgyu vào, xin lỗi anh, rồi vội vàng bước ra ngoài, để lại Beomgyu với chút bối rối và hụt hẫng.

"Chết tiệt.. Tên điên Taehyun.."

Đây không phải lần đầu Taehyun làm như vậy với anh. Beomgyu có chút hờn tủi, có phải vì anh già thật rồi mà cậu không thích nữa không? Nhiều lần, anh muốn hỏi nhưng vì ngại mà lại thôi. Cuối cùng, anh vẫn phải tự "giải quyết" chuyện mà cậu gây ra, làm một nửa rồi lại bỏ chạy.

|TAEGYU|Anh đã bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ