*Bình chọn ⭐️giúp tui cho tui có động lực viết nhé🥹
———————-Ngày hôm sau, Taehyun đã cố đến công ty sớm nhất có thể để gặp Beomgyu nhưng cậu lại không thấy anh đâu cả, hỏi ra mới biết anh xin nghỉ vì bị ốm. Taehyun nghĩ thầm chắc chắn anh đã không nghe theo lời cậu mà dẫn đến việc bị cảm, nếu như đã không nghe lời rồi thì cậu đây cũng chả thèm quan tâm đến anh nữa, người gì mà ngang như cua vậy. Tuy nói là không thèm quan tâm nữa nhưng lúc nào trong đầu cậu cũng hiện lên hình bóng của Beomgyu khiến hắn không thể tập trung được
"Ah..chết mất thôi..cái con người đó cứ phải khiến cho người khác không yên tâm được mà.."
Taehyun thở dài, rồi quyết định khi tan làm sẽ ghé qua nhà để xem anh như thế nào.
Khi đến nơi, cậu đã tự động vào nhà mà không cần xin phép Beomgyu điều này cũng chút bất lịch sự nhưng hiện tại cậu cũng chả quan tâm mà đi tìm anh
Căn phòng đầy mùi rượu, tối tăm và u ám khiến cậu không thể thở nổi
"B..Beomgyu anh đang làm gì vậy! Em đã nói với anh như thế nào? Sao lúc nào anh cũng phải phải khiến người khác bực mình vậy?!"
Trái ngược với sự quan tâm, và lo lắng của Taehyun là sự thờ ơ, không để ý đến mọi thứ xung quanh của Beomgyu anh lười biếng trả lời
"Cậu đến đây làm gì? Lại thương hại tôi giống như người khác à...tôi không cần đâu, về đi"
Taehyun nghe anh nói như muốn nổi điên lên, cậu như một quả bom hẹn giờ vậy chỉ cần đến thời điểm sẽ tự động mà phát nổ, và bây giờ chính là thời điểm đấy.
"Choi Beomgyu! Đồ điên nhà anh, tôi thích anh nên mới quan tâm đến anh, vậy anh coi nó là thương hại sao!"
Beomgyu nghe xong mà tròn mắt nhìn cậu, anh cứ nghĩ trước giờ cậu hay bám theo vì cảm thấy thương hại, chưa từng nghĩ là cậu lại thích mình
"Cậu..ah..chắc bị sảng rồi quá.."
Beomgyu cảm thấy quá nhiều chuyện dồn dập vào mình mà bản thân chưa thích ứng kịp khiến bản thân vô cùng mệt mỏi, mắt anh cũng dần đỏ hoe. Thấy vậy, mọi tức giận đang bộc phát trong lòng Taehyun bỗng tiêu tan hết, bây giờ cậu chỉ cảm thấy đau lòng, xót xa nhìn anh
"Được rồi Beomgyu..em xin lỗi..đừng giận em nhé? Không sao cả, có em đây rồi"
Taehyun ôm anh vào trong lòng, cậu hiểu rằng con gấu này chỉ khi nói nhẹ nhàng thì mới chịu nghe lời, bỏ đi lớp phòng vệ của bản thân vốn có. Còn không thì Beomgyu sẽ như con nhím xù lông mà sẵn sàng chiến đấu với cậu. Sau khi nghe những lời nói như rót mật vào tai, cùng cái ôm ấm áp đó khiến tinh thần anh bỗng thoải mái đến lạ thường không muốn rời khởi Taehyun, chính anh cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác kì lạ này. Anh cảm thấy tim mình như muốn nổ tung, không phải là anh không muốn yêu nhưng anh rất sợ bản thân mình lại phải đau thêm một lần nữa vì yêu mà trốn tránh lời nói của cậu
Taehyun biết rằng cậu nói ra tuy có hơi vội nhưng đó là sự thật, những lời thật lòng trong thâm tâm của cậu, như lời bày tỏ cảm xúc của bản thân mình
"Beomgyu..em biết rằng anh chưa sẵn sàng, nhưng em đợi được..Em yêu anh"
Đúng như câu nói, người ta thường ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẫn trước sự bóng bẩy, nhưng lại rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng. Và Beomgyu đang rơi vào trạng thái như vậy, anh ngẩng lên nhìn Taehyun đầy ngại ngùng
"Cảm ơn em.."
Cho đến ngày hôm sau, không hiểu sao hôm nay Taehyun cảm thấy vui vẻ hơn mọi ngày, miệng cậu cứ không thể khép vào, cứ tủm tỉm cười một mình, chẳng qua là hôm qua cậu đã xin ở nhờ nhà Beomgyu để phụ anh dọn lại nhà, và được anh đồng ý thậm chí còn được ngủ cùng nhau nữa chỉ có điều cái gối đặt ở giữa như kì đà cản mũi khiến cậu không thể ôm anh được, nghĩ lại mà thấy bực mình. Trong giờ làm việc mà mắt cậu cứ đảo liên tục, nhìn chằm chằm vào Beomgyu
"Chết tiệt, càng nhìn lại càng xinh là sao vậy chứ..cậu sẽ không chịu nổi mất"
Mặt Taehyun đỏ như gấc chín vậy, cậu cúi mặt xuống mà nhận ra "thằng em" của mình đã dựng lên từ bao giờ, cảm giác xấu hổ tràn ngập trong đầu, cậu tự trách bản thân sao lại có ý nghĩ xấu xa đó với anh
—————
Dạo này tui bận quá nên không thể ra chap nhanh được🥲 Mng thông cảm ha