- Chương 17.5-

23 5 5
                                    

Từ sau sự việc hôm đó, Beomgyu lúc nào cũng trong tình trạng thẫn thờ, khiến Zoe và Bamgeut không khỏi lo lắng.

"Ba... Baba sao thế ạ? Baba giận con hả?"

Giọng nói non nớt nhưng đầy quan tâm của thằng bé kéo Beomgyu thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Anh cúi xuống, mỉm cười dịu dàng với thằng bé:
"Không, sao ba có thể giận Bamgeut được chứ? Chỉ là ba hơi mệt thôi."

Bamgeut tròn xoe mắt nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. "Vậy Bamgeut không làm phiền ba nữa nha. Baba nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi"

Beomgyu cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó. Từng cử chỉ của con trai như xoa dịu trái tim mỏi mệt của anh, nhưng cũng khiến lòng anh đau nhói. Thằng bé hiểu chuyện đến đau lòng. Bamgeut chính là giới hạn cuối cùng, là điều duy nhất giữ Beomgyu không gục ngã.

Hôm nay,vì Bamgeut đi mẫu giáo mà anh đang rảnh nên Beomgyu quyết định hẹn Huening Kai ra một quán cà phê nhỏ. Từ lâu, hai anh em không còn cơ hội ngồi lại để nói chuyện thẳng thắn như trước nữa. Nên vừa ngồi xuống, Beomgyu kể cho Huening Kai nghe tất cả, từ nỗi sợ hãi, sự dằn vặt cho đến những cảm xúc rối bời trong lòng mình. Dường như chỉ khi ở cạnh những người thân cận nhất, như Huening Kai hoặc Yeonjun, anh mới có thể bộc lộ hết sự yếu đuối mà thường ngày anh luôn giấu kín.

Nghe xong, Huening Kai đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, đôi mắt sáng rực lên vì giận dữ. "Beomgyu... anh bị điên rồi sao?"

"Hả...?" Beomgyu sững người. Cậu em vốn luôn dịu dàng nay lại thốt lên lời gay gắt đến vậy.

"Anh hãy nhớ lại đi!" Huening Kai gần như gào lên. "Lúc Taehyun rời đi, anh đã khóc lóc, tìm đủ mọi cách để gặp cậu ấy. Sao bây giờ, khi Taehyun chủ động tìm anh, mong muốn quay lại, anh lại nói được câu tổn thương cậu ấy như thế?"

Beomgyu tưởng rằng khi kể cho cậu chuyện đó sẽ được Huening an ủi nhưng không ngờ mình lại bị mắng té tát như vậy. Anh cúi mặt, giọng nói nhỏ đi:
"Em không hiểu đâu... Anh sợ lắm. Em biết mà..bố của Taehyun mà biết chuyện sẽ không để yên cho anh và Bamgeut đâu.."

Huening Kai nhìn anh, trong mắt đầy vẻ bất bình. Cậu đứng dậy, nắm chặt bả vai Beomgyu, lay mạnh như muốn đánh thức anh khỏi vòng luẩn quẩn của chính mình.
"Anh! Tại sao chuyện gì anh cũng tự ôm vào lòng? Sao không thử nói ra, để cả hai cùng tìm cách giải quyết? Anh muốn hối tiếc cả đời sao?"

Beomgyu cúi đầu, không đáp. Tâm trí anh rối bời như một mớ bòng bong không lối thoát. Nhìn anh như vậy, Huening Kai không nỡ trách thêm, chỉ thở dài, rồi đặt một tay lên vai anh, giọng nói dịu hơn:
"Beomgyu, anh hãy trả lời em thật lòng. Anh còn yêu Taehyun không?"

"Anh... anh có." Beomgyu đáp, giọng như nghẹn lại.

"Vậy thì đừng để mọi thứ lặp lại như cũ. Hãy dũng cảm đối mặt và nói ra tất cả. Em tin Taehyun cũng sẽ hiểu."

Beomgyu nhìn cậu, đôi mắt ẩn hiện chút hy vọng. Anh khẽ gật đầu. "Ừm... anh sẽ thử. Cảm ơn em."

Huening Kai mỉm cười, vỗ nhẹ vai anh trước khi rời đi vì có việc bận. Còn lại một mình, Beomgyu quyết định đi dạo để suy nghĩ. Anh lặng bước dưới những tán cây đang khẽ đung đưa trong gió, tâm trí ngổn ngang những ký ức về Taehyun. Bất giác, anh dừng lại, ngước nhìn bầu trời trong xanh.

"Taehyun... anh xin lỗi. Hãy để lần này, anh bù đắp tất cả cho em nhé"

Trong một căn phòng rộng lớn, có một người đàn ông quyền lực ngồi sau chiếc bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh. Tiếng gõ nhịp nhàng của bàn tay trên bàn phím được vang lên đều đặn, không chỉ vậy không khí xung quanh vô cùng ảm đạm đến nỗi khiến người khác phải sợ hãi.

"Thưa chủ tịch, đây là những thông tin liên quan đến Beomgyu mà ngài yêu cầu."

Người thư ký đặt tập hồ sơ lên bàn, cúi đầu rồi rời đi. Người đàn ông đó cầm lấy tập hồ sơ, lật từng trang một cách chậm rãi rồi mỉm cười một cách kì lạ.
—————-
Vì sợ mọi người chờ lâu nên tớ viết vội nên  hơi ngắn có gì t bù cho nha💕

|TAEGYU|Anh đã bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ