*Bình chọn ⭐️giúp tui cho tui có động lực viết nhé🥹
————————Trời đã dần hửng nắng, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Taehyun, khiến cậu không thể nào tiếp tục giấc ngủ. Cậu lờ đờ đi khắp nhà, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Beomgyu nhưng lại không thấy anh đâu. Bỗng dưng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Beomgyu đang đứng một mình, hút thuốc. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, Taehyun lập tức chạy nhanh ra ngoài, vứt điếu thuốc xuống đất và giẫm thật mạnh.
"Nè! Cậu bị điên hả? Biết mình đang làm cái gì không?"
Beomgyu vì bất ngờ trước hành động của Taehyun, chưa kịp thích ứng đã nổi giận. Anh cảm thấy tức giận, không chỉ vì sự thô bạo của cậu, mà còn vì cậu đã làm anh gián đoạn khoảnh khắc yên bình của mình."Anh mới điên đó! Ai mà mới sáng sớm đã hút thuốc như anh chứ? Đi mà lấy thuốc lá trộn với cơm mà ăn luôn đi!"
Taehyun tức giận nói, giọng cậu dường như không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Thực ra, cậu cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy, chỉ đơn giản là không muốn thấy Beomgyu tiếp tục làm hại bản thân.
Còn Beomgyu, mặc dù thẹn quá hóa giận, anh cũng không thể hiểu được cơn giận của mình.
"Cậu..Hứ! Mới sáng ra đã xúi quẩy, tránh ra đi! Vào thay quần áo rồi đi làm đi, tôi không có rảnh nấu đồ ăn cho cậu đâu."
Giọng anh gắt gỏng*Xúi quẩy: Chỉ những điều xui xẻo, không may
Taehyun nhìn anh đi vào trong nhà đóng cửa cái rầm, rồi cũng chỉ biết thở dài, lớn rồi mà cứ ngang bướng như trẻ con ấy. Từ hôm đấy trở đi, Beomgyu tuy vẫn khó chịu với cậu nhưng cũng đã dần quen với việc có thêm một chiếc đuôi nhỏ cứ bám theo mình, Taehyun thì lại vô cùng thích thú,ôn nhu vì gần như lúc nào cũng được gặp anh mặc cho anh nói cậu phiền...Cho đến khi vào ngày nghỉ lễ của tuần sau
"Haiz..Dạo này mưa suốt, làm sao mình đi mua đồ giảm giá được đây?"
Beomgyu chán nản nhìn ra bầu trời xám xịt, rồi tự khích lệ bản thân.
"Thôi! Cố đi vậy..có mấy khi được giảm giá đâu. Chắc tí nữa trời sẽ ngớt mưa thôi."
Nói xong, Beomgyu cầm chiếc ô màu xám, cái ô cũng u ám như chính tính cách của anh, rồi rời khỏi nhà.Vừa đi, anh vừa nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Lâu lắm rồi Beomgyu mới ra ngoài như vậy; thông thường, anh chỉ đi làm rồi lại về nhà, ngày nào cũng lặp lại như một vòng xoáy không có điểm dừng. Đang chìm trong những suy nghĩ mông lung, bất chợt anh thấy một hình bóng quen thuộc. Tim anh đập loạn nhịp, như bị cuốn theo một dòng cảm xúc mạnh mẽ, và anh chạy tới ôm chặt người đó.
"Yo Dong đúng không? Anh Beomgyu đây! Sao em lại bỏ đi như vậy chứ? Xin em, quay về với anh có được không..Anh không thể sống thiếu em được đâu."
Nghe tiếng nói quen thuộc và cảm nhận được cái ôm bất ngờ, Yo Dong quay lại nhìn Beomgyu đầy sửng sốt. Cậu vội vàng đẩy anh ra, lắp bắp:
"Anh...anh là ai vậy? C..chắc anh nhận nhầm người rồi. Chúng ta đâu có quen nhau?"
Beomgyu bị đẩy mạnh, không kịp phản ứng, ngã nhào ra phía sau. Chưa kịp nói gì, một cô gái với mái tóc nâu dài, làn da trắng hồng bước tới, khoác vai Yo Dong và hỏi:
"Anh yêu à, cậu này là ai thế?"
"Không sao đâu em, người ta nhận nhầm thôi. Mình đi chơi tiếp nhé?"Beomgyu như hiểu ra mọi chuyện. Sau khi rời đi, hắn quay lại nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ, khiến trái tim Beomgyu như vỡ vụn thành trăm mảnh. Quá nhiều dòng suy nghĩ đổ dồn về cùng một lúc, khiến anh không thể nào tải nổi. Anh thẫn thờ ngồi im tại chỗ, mặc cho những ánh mắt bàn tán xung quanh, những lời chỉ trỏ làm trái tim anh thêm nặng trĩu.
Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng dâng lên trong lòng, khiến anh nhận ra rằng những gì mình đã cố gắng giữ lại chỉ là một hình bóng xa xôi. Giữa cơn mưa, Beomgyu cảm thấy như mình bị bỏ lại một mình, không biết phải làm gì tiếp như nào
————————-
"Taehyun! Hôm nay mày ăn may thôi, lần sau tao chắc chắn sẽ thắng cho mà coi! Tao đi về trước nhé không em người yêu lại giận tao mất"
Soobin- là bạn thân của cậu, vì hôm nay là ngày nghỉ, cậu phải cầu xin hắn mãi mới chịu đi chơi với mình, và đương nhiên là anh thắng khiến cho Soobin không thể ngóc đầu lên được. Vì có hẹn trước với người yêu nên Soobin chào Taehyun rồi ra về. Trời bây giờ vẫn mưa rất to và khá lạnh, khiến cậu không khỏi cảm thấy cô đơn, ghen tị với Soobin vì hắn có người yêu còn mình thì mãi chẳng tán nổi Beomgyu. Cậu đang đi thì thấy mấy mọi người đang đứng tụm lại, bàn tán cái gì đó cậu cũng tò mò mà vào xem rồi không khỏi ngạc nhiên, đó là Beomgyu
"Anh! Anh sao vậy, đứng lên đi, anh ướt hết người rồi nè"
Cậu chạy đến kéo Beomgyu lên ôm chặt anh vào lòng mặc cho Beomgyu ra sức vùng vẫy
"Cậu là ai vậy? tránh ra đi! Mặc kệ tôi, không cần cậu phải quan tâm"
Taehyun nghe những lời đó lại càng ôm chặt Beomgyu hơn
"Anh em Taehyun đây, anh đừng như vậy nữa được không em xin anh đó, hãy quan tâm bản thân mình đi! Tại sao lúc nào anh cũng cố làm đau bản thân mới chịu vậy"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, lúc này Beomgyu mới có thể gục vào vai, ôm cậu khóc như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tự phá vỡ lớp phòng vệ chính anh tạo ra mà khóc trước mặt cậu điều này khiến cho Taehyun càng xót anh hơn
"Beomgyu..mình về nhà nhé"
Nói xong Taehyun liền thuê một chiếc xe Taxi. Sau khi đến nhà anh, cậu cũng chỉ nhắc anh phải tắm rửa, đừng có uống rượu hay hút thuốc nữa sau khi nhận được cái gật đầu của anh rồi cậu cũng ra về, bởi cậu biết nếu ở lại thì cũng chỉ khiến tâm trạng Beomgyu ngày càng tệ hơn mà thôi, để cho anh một mình vẫn là tốt nhất, mai anh đi làm thì cậu sẽ hỏi chuyện sau
——————-
Chap mới đây ạ💕 Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui🥹 Mình sẽ cố gắng viết nhanh nhất để các bạn có thể được đọc chap mới nha