- Chương 18-

17 4 1
                                    

Người thư ký đặt tập hồ sơ lên bàn, cúi đầu rồi rời đi. Người đàn ông đó cầm lấy tập hồ sơ, lật từng trang một cách chậm rãi rồi mỉm cười một cách kì lạ.

Và không ai khác, đó chính là Kang Taehyun!

Cậu đã yêu cầu thư ký điều tra tất cả thông tin về Beomgyu – người yêu cũ của mình – sau khi hay tin anh đã lập gia đình. Tò mò xen lẫn những ký ức đau buồn cứ ùa về, khiến Taehyun không thể kiềm chế mà muốn biết mọi điều về cuộc sống hiện tại của anh. Nhưng điều cậu không ngờ là những thông tin nhận được lại làm trái tim cậu đập loạn nhịp:

Beomgyu hiện tại có một cậu con trai bốn tuổi tên Bamgeut. Điều lạ lùng là, theo báo cáo, thằng bé không phải con ruột của Zoe – người yêu cũ của Beomgyu, hiện tại họ chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Taehyun ngồi lặng người trước bức ảnh của thằng bé, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ đầy táo bạo.

"Bốn tuổi sao...? Đó chẳng phải là khoảng thời gian mình và anh ấy chia tay sao? Thằng bé trông rất giống cậu nữa, Chẳng lẽ.."

Suy nghĩ ấy cứ như ngọn sóng vỗ mạnh vào bờ, không ngừng xâm chiếm tâm trí cậu.Taehyun chợt cảm thấy một cảm xúc không tên, như thể thôi thúc cậu tìm ra sự thật. Chỉ tiếc rằng, chẳng có một chút thông tin nào về việc cha Taehyun là người đứng sau tất cả, có lẽ ông đã xử lí chuyện này gọn gàng đến mức không một khẽ hở.

Khi cậu đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, giọng nói của thư ký bỗng vang lên, kéo cậu về thực tại.
"Sếp! Thư ký mới đến rồi ạ!"

Taehyun gật đầu qua loa, rồi lại vùi mặt vào đống tài liệu trước mặt. Có lẽ từ ngày xa Beomgyu cuộc sống của cậu ngày càng tẻ nhạt, chỉ có công việc làm bạn với cậu.

"Beomgyu! Em vào đi, sếp đang đợi đó!"
"Dạ"

Cái tên quen thuộc cùng giọng nói ấy quen quá vậy, khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn như thể đang trông đợi một điều gì đó
Và đúng như những gì Taehyun chờ đợi, đó thực sự là người cậu đang nghĩ đến, người mà cậu thương.

"Beomgyu...?"

Cả hai đứng hình, không nói được lời nào. Cô thư ký đứng bên cạnh không khỏi tò mò nhìn qua lại giữa hai người, rồi cất tiếng:
"Hai người quen nhau hả?"

"Ryeowon! Ra ngoài làm việc đi!"

Giọng Taehyun đanh lại, khiến Ryeowon giật mình. Cậu không muốn ai khác can thiệp vào mớ cảm xúc rối bời này. Còn cô thì phụng phịu bỏ ra ngoài sau khi bị mắng, rõ ràng cô chỉ hỏi thôi mà tên đó cũng quát ầm ĩ lên. Cái tính của Taehyun thật sự không ai chịu nổi, sáng nắng chiều mưa không thể lường trước được.

"Chỗ làm của anh ở kia. Có gì không rõ thì hỏi Ryeowon," Taehyun nói, giọng điệu lạnh lùng như thể giữa hai người chưa từng có gì xảy ra. Thật sự, Taehyun rất muốn chạy xuống hỏi tại sao anh lại nói dối mình, chạy xuống mà ôm, hôn lấy anh nhưng hiện tại, điều đó là không thể.
Vốn anh định tuyển thêm thư kí để chia sẻ công việc với Ryeowon, và không ngờ Beomgyu lại ứng tuyển vào công ty anh đang điều hành. Sau khi đi du học về, Taehyun đã được cha cho điều hành công ty con của ông.

Beomgyu đứng đó, im lặng nhìn Taehyun, lòng anh cũng tràn ngập cảm giác day dứt. Anh không ngờ giám đốc công ty mình vừa ứng tuyển lại chính là Taehyun – người mà anh từng yêu đến quên cả bản thân mình. Vốn, anh cũng chỉ xin ứng tuyển vào công ty bởi anh nghe nói đãi ngộ của công ty với nhân viên rất tốt, cùng với mức lương khủng đủ giúp anh có thể cho Bamgeut điều kiện sống tốt hơn. Không ngờ, giám đốc công ty lại là Kang Taehyun.

Không khí trong phòng bây giờ nặng nề đến mức khó thở. Nhưng bỗng dưng cánh cửa bật mở, một cô gái nhanh nhẹn bước vào, ôm chầm lấy Taehyun.

"Taehyun! Nhớ cậu quá! Suốt ngày chỉ biết làm việc thôi, chẳng chịu quan tâm gì đến mình cả!"

"Haeung! Đang trong giờ làm việc mà! Sao lại đến đây?"

Taehyun nhìn thấy bạn thân của mình thì bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lại khiến trái tim Beomgyu như thắt lại. Anh nhìn họ vui vẻ trò chuyện, nhưng tâm trí thì rối bời với hàng loạt câu hỏi.
"Nhớ cậu chứ sao! Tầm trưa mình đi ăn nhé"

"Ừm, được rồi đợi mình làm nốt nhé"

"Mà nè..cái anh kia là người mới hả? Sao cứ nhìn tớ kỳ lạ vậy? Cứ nhìn tớ hoài luôn" Haeung nghiêng đầu hỏi nhỏ, ánh mắt liếc về phía Beomgyu, khiến Taehyun phải quay sang nhìn anh mà bật cười.

"Tí tớ kể cho! Đi ra được rồi đó!"

Sau khi Haeung chịu rời đi, Beomgyu mới từ từ bước đến bàn làm việc của cậu, ngập ngừng nói:
"Taehyun..trưa em rảnh không? Anh mời em ăn cơm nhé?"

"Không, em không rảnh"

Giọng cậu lạnh tanh, mắt không buồn nhìn lên. Nhưng trong lòng, cậu lại tự hỏi tại sao Beomgyu lại nói như vậy, tại sao anh còn muốn gặp cậu. Beomgyu thấy cậu trả lời vậy mặt buồn hẳn đi, bối rối rời khỏi đó. Thấy anh như vậy, Taehyun cũng không nỡ nhìn anh buồn nhưng cậu vẫn giận anh vì nói dối mình, nên đã quyết định thử không quan tâm anh xem anh phản ứng như thế nào. Và đến tầm trưa, Taehyun đã đến chỗ mà Haeung hẹn mình.

"Hyeong? Em cũng đi ăn cùng sao, lâu lắm rồi không gặp em nhỉ"

Taehyun vui vẻ tiến tới định ôm Hyeong nhưng lại bị Haeung cản lại

"Nè! Không phải ai cũng được ôm người yêu mình đâu! Tránh ra đi"

Cậu thấy vậy thì bĩu môi, đúng là đồ giữ của! Mãi một lúc lâu sau cả ba mới có thể ổn định được. Đang ăn bỗng Haeung mới nhớ đến chuyện vừa nãy ở công ty liền hỏi cậu:

"Vừa rồi ở công ty cái anh đó là ai vậy?"

"À.. Người yêu cũ"

"Hả?"
Cả Haeung và người yêu cô đồng thanh nói. Taehyun cậu vẫn tỏ ra bình thường, chậm rãi cắt miếng thịt trên đĩa ra rồi nói tiếp:

"Mà mình cần nhờ Haeung một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Giúp tớ cua lại Beomgyu"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|TAEGYU|Anh đã bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ