- Chương 7-

33 4 0
                                    

*Bình chọn ⭐️giúp tui cho tui có động lực viết nhé🥹
————————-
"Taehyun, em có chuyện gì muốn nói với anh?"
"Tại sao anh lại giấu em?" – Taehyun nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn đầy tổn thương, nhìn thẳng vào Beomgyu.

"Hả..giấu..giấu chuyện gì?"
Beomgyu bối rối, không thể hiểu được Taehyun đang nhắc đến điều gì. Là chuyện về người yêu cũ hay về tình cảm mà anh vẫn luôn giấu kín trong tim dành cho cậu? Anh thoáng lo lắng, không biết phải phản ứng thế nào. Thấy Beomgyu mơ hồ, Taehyun chỉ thở dài nhẹ, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên chút mong đợi.

"Em muốn đi uống rượu với anh, bây giờ được không?"

"Được thôi..anh cũng chẳng bận gì cả. Nhưng..chuyện em muốn hỏi, em không định nói tiếp sao?"
"Không cần nữa, em không muốn."

Beomgyu im lặng, lặng lẽ đi theo sau Taehyun, trái tim anh nặng trĩu. Cả hai đều muốn nói ra điều mà họ giữ trong lòng bấy lâu, nhưng không ai dám bày tỏ. Nỗi sợ từ chối và mất mát cứ quẩn quanh, khiến họ do dự mà không thể nói ra cảm xúc của bản thân mình

Một tiếng sau, trong quán rượu...

"Taehyun à! Em uống nhiều quá rồi, chúng ta về thôi!"
Beomgyu lo lắng, khi cả hai đã uống hết vài chai rượu, cơ thể anh đã bắt đầu thấy choáng váng. Nhưng Taehyun, mặc kệ sự tỉnh táo đang dần rời xa, vẫn kiên quyết níu anh lại, ép anh uống cùng, rồi từ từ nhìn vào mắt anh
"Beomgyu..anh đã suy nghĩ về chuyện em nói chưa?"

"Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện đó bây giờ?"

"Huening..cậu ấy đã kể với em rồi..tại sao anh phải giấu em? Tại sao anh có tình cảm với em mà anh không nói?"

"Anh.. anh xin lỗi..anh không đủ can đảm..là lỗi của anh"– Giọng Beomgyu nghẹn lại, ánh mắt anh lảng tránh, như một đứa trẻ vừa phạm lỗi bị phát hiện.

Taehyun không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo anh lại gần, vòng tay ôm chặt lấy eo Beomgyu từ phía sau. Cậu thì thầm, lời nói chậm rãi nhưng chứa đựng sự đầy sự chân thành
"Nghe em nói đây, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu.. vì em yêu anh, Beomgyu à."

Lời nói dịu dàng như một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể Beomgyu, khiến trái tim anh không thể chống cự. Nước mắt từ từ rơi xuống, những giọt nước mắt không phải của sự đau khổ, mà nó như chìa khoả để mở khoá trái tim anh vậy
"Taehyun.. anh cũng yêu em. Anh xin lỗi vì đã không dám nói ra điều mà bản thân mình nghĩ, anh luôn tự mình gạt đi những suy nghĩ của bản thân..là lỗi của anh"

"Đừng khóc nữa, Beomgyu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em sẽ luôn ở đây mà"
Taehyun nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của anh, ánh mắt đầy yêu thương. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyun không còn giữ được lòng mình nữa. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Beomgyu, làn môi mềm mại khiến tim anh thổn thức. Nhưng trong cơn xúc động, anh vô tình cắn nhẹ vào môi của Taehyun.

"Ah..Beomgyu, anh ác thật đấy!"
"Taehyun à, em không sao chứ? Anh..anh xin lỗi, anh bị giật mình" – Beomgyu vội vàng lo lắng, nhìn gương mặt cậu với đầy sự áy náy.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh, Taehyun phải bật cười, ánh mắt dịu dàng chứa chan hạnh phúc. Sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, cuối cùng cậu cũng có được trái tim của Beomgyu.
"Beomgyu, em hỏi lại lần nữa, anh có muốn làm người yêu của em không?" – Cậu hỏi với giọng điệu điệu chân thành, chờ đợi câu trả lời từ anh
"Anh..anh đồng ý." – Beomgyu đỏ mặt, ngượng ngùng không dám đối diện với ánh mắt của Taehyun.

"Ngoan lắm! Người yêu của em, trời đã muộn rồi, mình về nhà nhé?" Taehyun vui vẻ mà thơm nhẹ vào má anh rồi cả hai cùng rời khỏi quán để về nhà

Trên đường về, Taehyun không ngừng nở nụ cười mãn nguyện, trong khi Beomgyu, say rượu và quá mệt mỏi, đã thiếp đi trong xe. Khi về đến nhà, Taehyun nhẹ nhàng bế anh vào trong, thay quần áo cho anh. Nhưng ngay khi cởi áo ra, ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ "hai hạt đậu" cùng với làn da trắng mịn của Beomgyu. Cảm xúc dâng trào, cậu cúi xuống hôn lên bờ ngực, từng hơi thở nóng ấm của cậu lướt qua khiến Beomgyu khẽ rên lên trong vô thức.

"Ah..ưm.."
Chỉ khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Beomgyu mới Taehyun bừng tỉnh. Cậu vội dừng lại, tự trách mình đã không thể kiềm chế. Cậu tiếp tục thay quần áo cho anh, cố gắng kìm nén cảm xúc mãnh liệt đang trỗi dậy trong lòng mình, rồi ngại ngùng ôm anh trong lòng mình rồi mỉm cười mà ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau..

Beomgyu đột nhiên tỉnh dậy, rồi tự cảm nhận thấy một sự ấm áp dịu dàng bao quanh. Anh tưởng mình đang ôm gấu bông, nhưng khi mở mắt, anh giật mình nhận ra đó chính là Taehyun.
"Beomgyu..anh tỉnh rồi à? Để em ôm anh cho ấm nhé?" – Taehyun dịu dàng nói, vẫn còn chút ngái ngủ.

"T.. Tôi tưởng cậu về từ hôm qua rồi. Tối qua tôi uống nhiều quá, chẳng nhớ gì cả.."– Beomgyu ngượng ngùng đáp, không dám nhìn vào mắt cậu.

Nghe thấy vậy, Taehyun nhíu mày, rồi bất ngờ đưa tay bóp nhẹ vào mông Beomgyu, khiến anh giật mình kêu lên.
"Em không ngờ anh dám quên mọi chuyện đấy, Beomgyu!"
"Á! Sao cậu lại làm thế? Mới sáng sớm thôi đó! Đừng có làm vậy"– Beomgyu phản ứng đầy bất ngờ

Taehyun khúc khích cười, rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh, thì thầm nói
"Hôm qua có con gấu ngốc nào đó say mà nôn ra hết người của em khiến em phải dọn cả đêm đó!"
"Anh..anh xin lỗi." – Beomgyu dường như nhớ ra mọi chuyện nên nhỏ giọng hẳn đi, đôi má đỏ bừng lên

Nhìn vẻ đáng yêu của anh, Taehyun mỉm cười yêu chiều:
"Beomgyu, anh dễ thương như vậy thì làm sao em giận được đây? Nhưng mà này, Beomgyu hư quá! từ giờ đừng xưng 'tôi' nữa, hãy gọi là 'bé' đi. Nói thử em nghe nào." Beomgyu cứ nhìn chằm chằm vào anh như thể cậu mong chờ giây phút này lâu lắm rồi
"Bé..bé Beomgyu hiểu rồi, Taehyunie.."
Beomgyu lí nhí, cảm thấy mình thật ngốc nghếch, phải chăng khi yêu vào lại như vậy?
"Người yêu em giỏi quá! Đợi Taehyun làm đồ ăn sáng cho bé, rồi chúng ta cùng đi làm nhé?"
—————
Từ giờ đến cuối tuần tui bận quá có thể ra muộn 1 tí mấy bạng thông cảm nhaa🥹

|TAEGYU|Anh đã bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ