- Chương 5-

30 5 2
                                    

*Bình chọn ⭐️giúp tui cho tui có động lực viết nhé🥹
————————-

Đến giờ tan làm, Taehyun chuẩn bị ra về thì bỗng thấy Beomgyu bẽn lẽn đi đến, vẻ mặt có chút ngại ngùng.
"Này, cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tôi nhé! Để hôm nay..tôi mời cậu một bữa có được không?"
Taehyun cảm thấy ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên Beomgyu chủ động mời cậu đi ăn. Cảm xúc hạnh phúc và hồi hộp tràn ngập trong lòng, khiến cậu không thể cưỡng lại. Sao mà có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này được chứ?
Cậu nhanh chóng gật đầu, không cần suy nghĩ: "Được, em sẽ đi"
Khi thấy nụ cười nở trên khuôn mặt Beomgyu, Taehyun cảm thấy tim mình như đập nhanh vô cùng, với cậu chỉ cần thấy Beomgyu như vậy là đủ hạnh phúc rồi
—————————-
Khi đến nơi, Taehyun nhận ra đây là một quán nhỏ ven đường. Cảnh vật xung quanh đơn giản khác xa so với những nhà hàng mà cậu từng ăn, điều này khiến cậu hơi chần chừ. Bởi vốn sinh ra trong gia đình giàu có, Taehyun chưa từng ăn ở những quán như thế này. Thấy nét mặt không ổn của Taehyun, Beomgyu không thể nhịn cười được.
"Nè! Tôi chỉ có đủ tiền ăn quán này thôi, nhưng đây là quán ruột của tôi đó! Ăn ngon lắm, cậu thử đi!"
Khi họ vừa bước vào quán, một người phụ nữ với nụ cười tươi rói tiến lại gần.
"Ôi! Beomgyu hả con, lâu lắm rồi mới thấy con quay lại quán này! Chắc quên dì rồi chứ gì? Mà cậu này..bạn trai con hả? Đáng yêu quá đi!"
Câu nói của dì Yona khiến Taehyun không khỏi thích thú, nhưng Beomgyu lại cảm thấy ngại ngùng, mặt đỏ bừng. Anh vội vàng giải thích:
"Dì à, sao con có thể quên dì được chứ! Với lại đây là bạn trong công ty con thôi."
"Sao vậy em yêu? Sao em lại nỡ nói anh là bạn trong công ty vậy? Em ngại hả?"
Taehyun cố tình trêu chọc Beomgyu để xem phản ứng của anh, nhận thấy sự bối rối đáng yêu trên gương mặt Beomgyu. Dì Yona nghe thấy câu nói của Taehyun cũng chỉ nở nụ cười, gật gù đồng tình.
"Beomgyu à, dì buồn đó, sao lại giấu dì vậy? Trông hai đứa đẹp đôi thế cơ mà! Thôi, dì xuống chuẩn bị đồ ăn đây!"
Nhìn theo bóng dáng của dì Yona, Beomgyu cảm thấy xấu hổ
"Dì! Dì à! Không phải vậy đâu, để cháu giải thích đã!"

Dì Yona rời đi, để lại sự hoang mang trên gương mặt Beomgyu. Anh không thể tin nổi Taehyun lại có thể nói dối trắng trợn như vậy. Cơn giận dâng lên, anh quát cậu
"Cậu bị điên hả?! Tôi với cậu yêu nhau hồi nào! Có thích chết không hả?!"
Beomgyu như một ngọn lửa bùng cháy, trong khi Taehyun chỉ tỏ ra vui vẻ với trò đùa mà mình tạo ra.
"Em xin lỗi, chỉ là đùa tí thôi mà anh! Đừng quên hôm qua em đã giúp anh như thế nào đó nha!"
Nghe câu nhắc đến chuyện hôm qua, Beomgyu không còn lý do gì để cãi lại, chỉ biết bực bội mà quay về chỗ ngồi.
Khi món ăn được dọn lên, sự thèm thuồng hiện rõ trên khuôn mặt Beomgyu, trái ngược với nét mặt sượng trân của Taehyun. Đây toàn là những món ăn cậu chưa từng thử qua. Thấy Taehyun như vậy, Beomgyu quyết định đút một miếng đồ ăn vào miệng cậu, không cho cậu có cơ hội từ chối.
"Nào! Ăn thử đi, ngon lắm đó!"
Taehyun không còn lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt ăn thử miếng đầu tiên mà Beomgyu đút cho mình. Hương vị thơm ngon lan tỏa, khiến cậu ngỡ ngàng. Mắt cậu mở to, gật đầu lia lịa
"Trời ơi! Ngon hơn em tưởng rất nhiều! Đáng ra em phải biết chỗ này sớm hơn mới đúng!"
"Đó! Tôi đã bảo mà." Beomgyu tự mãn, nở một nụ cười tươi tắn, lòng dâng trào niềm vui khi thấy Taehyun hài lòng.

Khi Taehyun đã ăn xong phần của mình, cậu chống tay lên cằm, chăm chú nhìn Beomgyu. Đột nhiên, Beomgyu cảm thấy như có ánh mắt nào đó đang rọi vào mình. Ngại ngùng, anh liếc lên và phát hiện ra Taehyun đang nhìn mình không chớp mắt.
"C..cậu quay mặt ra chỗ khác được không? Cậu cứ nhìn như vậy... tôi không ăn được." Beomgyu né tránh ánh ánh mắt của cậu.

"Em chỉ đang ngắm người yêu tương lai của mình thôi mà! Em đâu có nhìn anh."
Câu nói của Taehyun khiến Beomgyu vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Dù cậu chỉ đang đùa, nhưng những lời đó như chạm vào trái tim anh, khiến anh cảm thấy ngượng ngùng.
"Thôi, tôi ăn xong rồi, giờ ai về nhà nấy đi."
Khi Beomgyu định đứng dậy để tính tiền, bất chợt có bàn tay nắm chặt cổ tay anh lại.
"Để em chở anh về, muộn rồi."
Beomgyu nghe vậy cũng hợp lý, anh thấy mình cũng thân với Taehyun rồi nên không còn ngại như hồi trước nữa mà đồng ý với cậu.
Sau khi tính tiền xong, cả hai cùng nhau ra khỏi quán, trở về nhà Beomgyu. Khi chiếc xe dừng lại, trước khi anh kịp mở cửa, Taehyun nắm lấy tay anh, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến:
"Beomgyu..Em luôn đợi câu trả lời từ anh."
Anh chỉ gật đầu rồi lại né tránh, vì anh chưa thực sự sẵn sàng cho mối quan hệ này. Cho tới khi Beomgyu vào nhà rồi cậu mới yên tâm thở dài rồi lại suy nghĩ gì đó rồi mới rời đi
———- ——-
Chap mới ra lò rùi đây ạ💕 Nếu tui có sai chính tả hay bị lỗi thì mọi nhắc tui nha🥹

|TAEGYU|Anh đã bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ