- Chương 15-

25 5 2
                                    

Hôm sau, Taehyun như rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Không nhìn thấy anh đâu, cậu phát hoảng. Beomgyu đáng lẽ phải ở nhà, nhưng đồ đạc của anh đã biến mất như chưa từng tồn tại. Những cuộc gọi và tin nhắn của Taehyun đều rơi vào khoảng không vô tận, không một hồi âm, không một dấu hiệu. Taehyun cuống cuồng, không ngừng tìm kiếm anh, trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi sự bất lực.

Còn Beomgyu, anh rút lui về một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, nơi mà bố của Taehyun đã sắp xếp từ trước. Tựa như một quân cờ trong tay người khác, anh bị đẩy vào thế đã rồi. Tất cả đều được ông ta tính toán tỉ mỉ, chỉ cần Taehyun ngoan ngoãn trở về nhà, màn kịch sẽ kết thúc hoàn hảo theo ý của lão.

Những ngày tháng xa cách Taehyun khiến Beomgyu rơi vào một hố sâu không đáy. Anh quay về lối sống cũ, tự hủy hoại bản thân trong rượu và khói thuốc. Đêm nào anh cũng uống, uống cho đến khi không còn cảm giác, hy vọng quên được hình bóng của Taehyun. Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy lại càng khắc sâu vào tâm trí anh, không thể xóa nhòa. Anh viết đơn xin nghỉ việc, đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng ngay cả khi trốn chạy, anh không thể trốn khỏi những suy nghĩ chân thực của chính bản thân mình.

Thời gian trôi qua, Beomgyu đã không gặp Taehyun một tháng, nhưng đối với anh, nó như cả một thập kỷ. Tình yêu anh dành cho cậu không hề phai nhạt, ngược lại, nó càng trở nên nặng nề, đau đớn hơn. Anh tự giam mình trong căn hộ nhỏ, chỉ ra ngoài khi cần mua thêm rượu hay thuốc lá.

Hôm ấy, Anh với mái tóc rối xù, quần áo nhếch nhác bước những bước chân nặng trĩu đang mở cửa rời khỏi nhà. Beomgyu bất ngờ đối mặt với một người mà anh không ngờ sẽ gặp: Sora.
"Sora?" Anh cất giọng khàn đặc.

"Sao? Ngạc nhiên lắm à?" Cô ta nhếch mép, giọng đầy châm biếm.

Beomgyu mệt mỏi, chẳng muốn đối đáp, tự suy nghĩ cô ta đến đây chắc để dằn mặt, khiêu khích mình.
"Tránh ra đi, cô thích làm gì thì làm. Đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa, về nhà với tên kia đi"

Nhưng Sora không nhường bước. Cô cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, chặn anh đi ra khỏi cửa.
"Haiz... tội nghiệp anh thật đấy, bị ông bố của Taehyun dắt còn hơn dắt chó."

Beomgyu như sững lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ý cô là sao? Cô đang nói cái gì vậy?"

Cô ả nhếch môi, giọng nói mang theo chút căm phẫn. "Còn ý gì nữa? Con cáo già đó..đã lừa anh, chẳng có vị hôn phu nào ở đây cả! Đây chỉ là một vở kịch hả ông ta tự vẽ ra mà thôi!"

Những lời Sora nói như sét đánh ngang tai. Beomgyu không tin nổi. "Cô đang nói dối, đúng không?"

"Dối? Tôi làm gì phải dối anh. Tôi từng là nhân viên của bố Taehyun. Ông ta trả tiền để tôi đóng giả vị hôn phu. Nhưng rồi gã khốn đó chơi tôi một vố đau. Tôi đến đây chỉ để vạch trần sự thật cho anh biết mà thôi, còn anh tin không thì tuỳ"

Nghe những lời này, Beomgyu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Dòng kí ức dần dần hiện về..Tại sao anh lại dễ dàng tin vào những điều mà ông ta nói? Tại sao lại không hỏi thẳng cậu? Tại sao không cho Taehyun cơ hội giải thích? Nỗi hối hận dâng trào, anh quỳ gục xuống nền đất lạnh, nước mắt rơi như mưa.
"Tại sao... tại sao bây giờ cô mới nói?!"

Sora hơi giật mình trước phản ứng của anh. "Anh điên à? Anh có biết tôi tìm được anh khó khăn thế nào không? Tôi nói ra sự thật để anh biết là tốt lắm rồi."

Giọng Beomgyu run rẩy, ánh mắt đầy tuyệt vọng. "Bây giờ Taehyun đang ở đâu? Xin cô... làm ơn hãy nói cho tôi biết..."

"Hừm... lão ta đã sắp xếp cho cậu ấy bay ra nước ngoài. Chuyến bay sẽ cất cánh vào 12 giờ đêm nay. Nếu muốn gặp cậu ấy, anh phải nhanh lên."

Beomgyu điếng người. Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn 30 phút. Không chần chừ, anh lao ra ngoài, bắt một chiếc taxi, lòng thầm cầu nguyện rằng mình sẽ kịp. Trên đường, anh không ngừng gọi vào số của Taehyun, nhưng không có ai bắt máy. Mọi thông tin về cậu dường như đã biến mất khỏi thế giới này.

"Taehyun... anh xin lỗi. Là lỗi của anh..." Beomgyu thì thầm, nước mắt không ngừng rơi.

Khi anh đến được sân bay, chiếc máy bay cuối cùng trong ngày đã cất cánh. Giọng phát thanh viên vang lên lạnh lùng:
"Thông báo: Chuyến bay cuối cùng trong ngày đã kết thúc."

Beomgyu ngã quỵ xuống sàn, trái tim anh như vỡ thành trăm mảnh. Anh ôm mặt, tự trách bản thân.
"Tại sao... tại sao mày lại để mất cậu ấy, Beomgyu? Tất cả là tại mày... Taehyun, anh xin lỗi em..."

Mọi thứ kết thúc. Beomgyu hiểu rằng chính tay anh đã phá hủy tình yêu của mình, phá hủy tất cả những gì đáng lẽ có thể là hạnh phúc trọn vẹn.

|TAEGYU|Anh đã bỏ hút thuốc chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ