🔊 Fic này người tốt người xấu lẫn lộn. Phản diện đã xấu nhưng mà chính diện còn xấu hơn (tớ nghĩ là do nhiều tiền quá nên họ rửng mỡ hết cả lượt ế). Đám trẻ trong fic bao gồm cả con của JH và TY nhiều phân đoạn cứ hễ mở mồm ra là phang bad words cho nên tớ sẽ cố gắng hết sức để truyền đạt hết lại sự mất dạy của chúng nó :)))
『 "Anh dễ thương thật đấy. Không biết liệu anh có muốn làm bạn với tôi hay không?"
"Nó thật sự chẳng hề ngọt bằng nụ cười của anh."
"Chẳng phải anh với tôi giờ đã là bạn bè rồi hay sao?"
"Tôi cũng rất vui khi được đi đến đây cùng anh, lần sau chúng ta lại ra biển thêm lần nữa nhé anh Shotaro."
"Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy hơi có chút nhớ anh mà thôi."
Dường như Shotaro đang không có cách nào tập trung vào công việc cậu ấy vẫn còn đương làm dở bởi vì tất cả những lời nói trước kia của Jung Sung Chan vẫn cứ luôn đọng lại trong tâm trí cậu ấy. Làm sao mà cậu ấy có thể không lưu tâm đến từng lời nói thốt ra từ miệng cậu chủ nhỏ nhất cái nhà này cho được, cậu chủ Sung Chan luôn đối xử với cậu tốt đến thế cơ mà?
Cuối cùng Shotaro vẫn chẳng thể nào thoát ra khỏi được cái cảm giác thần kỳ này, một cảm giác mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy.
Cậu ấy thật sự cảm thấy bất an khi đã trót phải lòng cậu thiếu gia nhà giàu. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jung Sung Chan phát giác ra được người bạn thân nhất của mình - người mà cậu luôn đối xử rất rất tốt lại nỡ đem lòng yêu mến cậu chứ?
Shotaro vô cùng bối rối trước hiện thực tàn khốc kia. Đáng lẽ ra người như Lee Dong Hyeok mới phù hợp với Jung Sung Chan hơn khi mà cả hai đều xuất thân từ những gia đình bề thế danh giá. Dù cho hiện tại Lee Dong Hyeok đang phải sống cuộc sống chỉ có một thân một mình nhưng cậu trai này vẫn được gia đình cậu ta hỗ trợ rất nhiều chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cậu ta vốn dĩ là con trai út của Doanh nghiệp Nông nghiệp Hae Chan, tuy chẳng thể sánh ngang được với nhà họ Jung nhưng cũng phần nào xứng đáng được đứng bên cạnh cậu chủ Jung Sung Chan.
Nào có giống như cậu ấy đâu cơ chứ? Hai cái người sinh ra cậu một người thì là thuộc hạ thân tín của một ông chủ lớn còn một người thì chỉ là một bà nội trợ tầm thường đến mức không thể nào tầm thường hơn lại còn đang mắc nợ chồng chất, thậm chí còn nhẫn tâm nuôi dưỡng ý định đem chính đứa con của mình đi gán nợ thay cho mình nữa. Rốt cuộc thì cậu ấy vẫn chỉ là một người giúp việc nhỏ nhoi ở đây mà thôi, cậu ấy nên buông tha cho Jung Sung Chan nếu như không muốn trơ mắt ra nhìn cuộc đời cậu chủ bị chính tay cậu ấy phá huỷ.
Thật lòng mà nói thì tôi với cậu chẳng khác nào mặt đất cùng bầu trời xanh cao vời vợi.
人(=^‥^= )ノ
Sau gần bốn ngày vắng mặt cuối cùng Lee Dong Hyeok cũng gom góp đủ dũng khí để có thể quay trở lại trường.
Hôm qua cậu đã mở lời nhờ vả Lee Je No nhờ cậu ta đưa cậu về lại khu căn hộ mà cậu đang ở hiện tại. Sau hàng nghìn lần cố gắng cuối cùng cậu cũng đã có thể quay trở về chốn riêng tư an toàn của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
⇢ cuộc chiến của những gia đình giàu
عاطفية≛ THE JUNGS ℠ CUỘC CHIẾN THƯỢNG LƯU ≛ 「 Lý Thái Dung quả nhiên đã làm rất tốt trong việc cùng Trịnh Nhuận Ngũ duy trì huyết mạch Trịnh gia. 」 ≛ Fic gốc tiếng Indonesia thuộc về @odolensiti