Chapter 22;

60 9 0
                                    

KÝ ỨC CỦA LEE DONG HYEOK:

Cậu trai trẻ với nước da hơi rám nắng đang vội vàng rảo bước về phía căn hộ của cậu.

Khi cậu vừa định rút tấm thẻ từ chỉ chuyên dùng cho các cư dân ở đây để quẹt cửa nhà thì đột nhiên có ai đó xô mạnh cậu từ bên trái, khiến cho cậu không kịp phòng bị loạng choạng đến nỗi suýt thì ngã vật ra xuống dưới sàn.

— Nội trong hôm nay nếu phòng này không có ai thanh toán thì cậu đừng hòng được bước một chân vào đây.

Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ lúc này đang bắt đầu dùng vũ lực nhanh chóng giật lấy tấm thẻ ra vào từ trong tay cậu.

— Chú đang nói cái quái gì thế? Không đời nào lại có chuyện đến giờ này rồi mà bố tôi vẫn chưa thanh toán!

Tất nhiên là Lee Dong Hyeok không cách nào chấp nhận nổi sự thật tàn khốc kia. Bởi vì người duy nhất đặt chìa khoá căn hộ này vào tay cậu chính là bố của cậu, cho nên là chẳng có lý do gì để bố đối xử như vậy với cậu hết.

Lee Dong Hyeok bực bội mở điện thoại ra định gọi hỏi cho ra nhẽ thì tự nhiên tin nhắn từ ông bô bất thình lình hiện ra đầu tiên.

Bố

Từ giờ cứ tự mà lo lấy cho bản thân đi

Nếu không biết làm gì để ra tiền hay là cứ lấy cái thân mày ra dùng tạm cũng được đấy

Lee Dong Hyeok thực sự không hiểu nổi mấy dòng tin nhắn mà cậu vừa mới đọc. Cậu ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn lại gã bảo vệ đang đứng từ nãy đến giờ vừa cố gắng kéo ra một nụ cười thân thiện nhất mà cậu có thể.

— Bây giờ tôi đã là người vô gia cư rồi, dù tôi có là vô gia cư thì chú cũng không thể đẩy tôi mạnh như vừa nãy được.

Không đợi tên bảo vệ trả lời cậu đã đi lướt qua người hắn ta. Hừm giờ biết tính thế nào đây, cậu không thể cứ ngang nhiên đến trú tạm chỗ Na Jaem mãi được, quan trọng hơn hết là bây giờ cậu ta ngày nào cũng kè kè ở bên cạnh Lee Je No. Còn Huang Ren Jun ư? Càng không được, cái thằng oắt này nếu mà buộc phải ở chung với cậu ta cậu còn thấy bất tiện hơn gấp bội.

Tóm lại là bây giờ cậu nên đi đâu mới được đây?

Toàn bộ số tài sản mà cậu gom góp bấy lâu hiện đều đang mắc kẹt ở ngay trong căn hộ cũ của cậu. Với cả thật ra tất cả những gì mà cậu từng có thực chất đều là do ông bố quý hoá kia của cậu đưa cho nên là giờ nếu có muốn thì cậu cũng không có cách nào để mà lấy lại hết được.

Thứ giá trị duy nhất cậu còn sót lại chỉ có mỗi chiếc điện thoại di động trong tay này.

Lee Dong Hyeok chán nản ngồi bệt xuống trước vỉa hè của khu chung cư. Cơn mưa nặng hạt này đến cũng thật đúng lúc quá, vừa khéo nhè lúc cậu đang buồn phiền thì lại không chút thương tình xối đẫm từng hạt nước mưa lạnh buốt lên cả người cậu.

Xui xẻo là thế ấy vậy mà cậu lại chẳng hề để tâm tới nó một chút nào. Dù cậu có không quan tâm đến bản thân thì cũng chẳng sao, nhưng mà đứa bé này thì cậu lại không nỡ để cho nó chịu lạnh cùng với cậu được.

⇢ cuộc chiến của những gia đình giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ