『 Bầu không khí ấm áp giữa cả hai thực chất chỉ là những làn khói thuốc màu xám đen ảm đạm.
Thật ra ngôi trường này có nội quy rất rõ ràng là học sinh trong trường không được phép hút thuốc nhưng Na Jae Min và Lee Je No đều là những kiểu nam sinh nổi loạn và tất nhiên lại càng không muốn thực hiện theo quy định của nhà trường.
Hai đứa chia nhau ra mỗi đứa xem xét từng ngóc ngách một khu vực xung quanh sân thượng. Trên tay mỗi đứa đứa nào cũng đều kẹp theo một điếu thuốc, điếu của Na Jae Min đã cháy gần hết, và tiếc rằng đó là điếu cuối cùng cậu ta còn sót lại.
Lee Je No có thể dễ dàng nhận ra tiếng kêu khe khẽ của người con trai bên cạnh cậu, bất giác cậu cũng quay phắt đầu lại hỏi han:
— Mới đó mà đã cháy hết rồi à?
Lee Je No thở phào nhẹ nhõm, cậu biết Na Jae Min bị nghiện thuốc lá nặng và cậu không muốn cậu ta tiêu thụ quá nhiều cái chất nicotine độc hại đó.
Quá trình cai nghiện tuy có chút gian nan nhưng vẫn cứ nên từ từ thôi cũng được. Thật lòng mà nói thì Lee Je No cực kỳ không muốn Na Jae Min cảm thấy gò bó và bị kiểm soát mỗi khi ở gần bên cậu.
Cậu đem điếu thuốc cũ dập tắt đi rồi sau đó đưa điếu cậu đang đốt dở vào trong miệng của Na Jae Min. May mắn là cậu ta liền vui vẻ nhận lấy nó và không hề tỏ ra trách cứ hay chê bai gì cậu.
Bọn họ thay phiên nhau hút điếu thuốc này mãi cho đến khi nó cháy hết hoàn toàn.
人(=^‥^= )ノ
Trong căng tin không khí nhộn nhịp thường ngày vẫn diễn ra hết sức bình thường như mọi ngày.
Có bất thường ở đây thì cũng chỉ có một mình Lee Min Hyung mới bất bình thường mà thôi. Hiện giờ hắn đang giương đôi mắt to đen láy của mình quan sát chăm chú vào cánh cửa căng tin, là do hắn vừa vô tình bắt gặp hai bóng dáng mà hắn có thể dễ dàng nhận ra hai kẻ đó là ai đang sánh vai rảo bước cùng với nhau.
Hẳn là Jung Sung Chan cố ý đi chậm lại để bắt kịp với tốc độ đi bộ của Lee Dong Hyeok, không những thế tay thằng bé còn ngang nhiên đặt lên eo của người kia như thể em ấy đang cố gắng bảo vệ cho người con trai ấy khỏi đám đông nghịt tình cờ đi ngang qua.
Cảm giác nóng như thiêu như đốt đang dần lan toả ra khắp người khiến hắn không cảm thấy thoải mái một tí nào. Tuy vậy hắn vẫn có thể kiềm chế lại và lờ đi cái cảm giác này.
Lờ đi bằng cách làm như không có chuyện gì dù cho lúc này hai đứa nó đang ngồi ở ngay cái bàn bên trái cách mặt tiền không xa.
Cả hai đều trông rất thân thiết khiến hắn không nhịn được mà phải ngoảnh mặt đi dù rất khó khăn.
— Được rồi, giờ anh muốn ăn gì?
Jung Sung Chan liền mở miệng hỏi sau khi cậu vừa ngồi xuống ngay phía đối diện với Lee Dong Hyeok.
— Cho tôi mấy miếng gà rán tẩm bột cùng với một bát canh kim chi.
— Không, anh không thể ăn mấy thứ đó bây giờ được đâu.
Jung Sung Chan lập tức phản đối trước ý định này của Lee Dong Hyeok.
BẠN ĐANG ĐỌC
⇢ cuộc chiến của những gia đình giàu
Romance≛ THE JUNGS ℠ CUỘC CHIẾN THƯỢNG LƯU ≛ 「 Lý Thái Dung quả nhiên đã làm rất tốt trong việc cùng Trịnh Nhuận Ngũ duy trì huyết mạch Trịnh gia. 」 ≛ Fic gốc tiếng Indonesia thuộc về @odolensiti