『 Trước đó căn phòng này vốn dĩ được bày xếp rất gọn gàng, nhưng mà từ lúc Na Jae Min quay về nó đã trở nên bừa bãi lộn xộn vô cùng, đồ đạc sách vở màn hình các thiết bị điện tử giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ vụn tan nát. Nhiều thứ trong số đó thậm chí còn đã bị hỏng hóc hoàn toàn hoặc còn đang nằm lăn lóc ở một góc khuất nào đó bên trong căn phòng.
Na Jae Min vùi đầu thật sâu vào hai đầu gối vừa khóc sụt sùi không ra hơi. Bởi lẽ cậu ta vừa mới mất đi chỗ dựa duy nhất trên đời, kể từ giờ phút này toàn bộ chi phí học hành cũng như ăn uống hằng ngày cậu ta biết đào đâu ra đây chứ...? Để sống sót được trong ngôi trường đắt đỏ đó gần hai năm nay tất cả đều là nhờ vào tiền của bố Yuta, nhưng bây giờ bố đi mất rồi Na Jae Min này còn có thể hi vọng vào ai được nữa?
Bên cạnh Na Jae Min hiện giờ cũng đang có một Lee Dong Hyeok thê thảm không kém gì so với cậu ta. Cả hai cậu đều đang ngồi bó gối co ro ở trong góc phòng, đều ngơ ngác nhìn về phía trước không biết được tương lai rồi sẽ còn xảy ra mọi biến cố gì.
Kể ra một mình còn đỡ, nhưng mà giờ còn phải đèo bòng thêm cả Lee Dong Hyeok mới quyết định đến đây sống cùng kể từ ngày hôm qua khiến cho Na Jae Min đã suy sụp sau khi nhìn thấy rõ hoàn cảnh hiện giờ xong lại càng thêm suy sụp nặng nề hơn.
— Liệu bây giờ tớ với cậu mà cùng chết đi thì mọi chuyện có khá hơn không Dong Hyeok?
Na Jae Min là người lên tiếng trước tiên, cậu ta cảm thấy quá mệt mỏi với mọi thứ rồi, tất nhiên là không chỉ một mình Na Jae Min mà còn có thêm cả Lee Dong Hyeok dường như cũng đã chẳng còn thiết tha gì với cái cuộc sống này nữa.
— Phải, tớ cũng nghĩ giống như cậu.
Lee Dong Hyeok đã yên lặng suốt cả quãng thời gian từ khi Na Jae Min đùng đùng quay trở về và đập nát hết toàn bộ chỗ đồ đạc trong nhà trong cơn phẫn nộ tột cùng.
Về phía Na Jae Min, cậu ta ngẫm lại khoảnh khắc bản thân suýt chút nữa thì ra tay với thằng con thứ hai của Jung Jae Hyun.
...
Cuối cùng Lee Je No cũng đã chịu quay về với vị trí vốn có của cậu ta. Lee Je No đáng lẽ ra vẫn nên phải tiếp tục cuộc sống của quý công tử Lee Je No. Nhìn thấy Lee Je No không chút do dự mà quỳ gối xuống trước mặt mình, lòng Na Jae Min lại đột nhiên cảm thấy có chút không tài nào chịu nổi thêm nữa.
Mỗi khi nhớ về những khoảng ký ức đẹp đẽ mà cả hai từng có với nhau. Một Lee Je No tốt như thế càng khiến cho Na Jae Min càng cảm thấy sợ hãi khi có suy nghĩ muốn tiếp tục hành động chĩa súng vào cậu ta của bản thân.
Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc thì Na Jae Min cũng quyết định hạ khẩu súng trong tay xuống. Cậu khẽ lau đi những giọt nước còn vương đọng lại trên khoé mắt rồi sau đó lập tức rời đi ngay, bỏ lại Lee Je No cùng với tiếng gào thét tên mình đến mức khàn cả cổ ở lại sau lưng.
...
Cả hai cậu tiếp tục im lặng ngồi bất động tại chỗ, có điều lần này hai cậu không còn muốn im nữa mà liền quay sang nhau cười lên một tiếng bằng một cách thức không thể nào đau đớn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
⇢ cuộc chiến của những gia đình giàu
Romance≛ THE JUNGS ℠ CUỘC CHIẾN THƯỢNG LƯU ≛ 「 Lý Thái Dung quả nhiên đã làm rất tốt trong việc cùng Trịnh Nhuận Ngũ duy trì huyết mạch Trịnh gia. 」 ≛ Fic gốc tiếng Indonesia thuộc về @odolensiti