Chỉ bởi vì người (1)

242 22 2
                                    

Edit: Nananiwe

Từ ngoài nhìn vào thì tòa biệt thự này có tổng cộng bốn tầng, nằm ở khu phong cảnh Nam Sơn khung cảnh tươi đẹp, vòng qua phía sau còn có thể thấy hồ Nam. Mùa đông ven hồ có vẻ tiêu điều, nhưng lúc ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống thì mặt hồ vẫn phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến nó có một vẻ đẹp riêng.

"Cậu hai rất thích chỗ này, hồi còn bé cậu ấy có thể ngồi bên hồ cả một ngày." Tiền quản gia nhìn lướt qua mặt hồ, vui vẻ nói.

"Chú vẫn luôn gọi tiên sinh là "Cậu hai" ạ?"

"Đúng vậy, cậu ấy là đứa con mà ông chủ có lúc già, trên cậu ấy còn một anh trai lớn hơn gần hai mươi tuổi. Sau khi ông chủ qua đời thì cậu cả một tay nuôi cậu ấy lớn. Mấy năm nay luôn gọi như vậy nên cũng quen."

Vu U hơi ngạc nhiên, không ngờ một quản gia già lại nói những thứ này với một người mới gặp lần đầu, lại còn là "người ngoài" với thân phận lúng túng như cậu nữa. Mấy năm nay cậu vẫn luôn chú ý đến những tin tức liên quan đến Liễu Như hải, thế nên cũng biết một ít chuyện về cậu cả Liễu Thừa Trạch.

Liẽu Thừa Trạch qua đời trong một vụ tai nạn xảy ra vào năm năm trước, lúc ấy người bên ngoài suy đoán rất nhiều về vụ việc này, cuối cùng lại chỉ đưa ra kết luận là tai nạn ngoài ý muốn, nói là do hôm ấy trời mưa đường xá trơn trượt, lái xe không chắc tay nên đâm vào hàng rào trên đường cao tốc mà chết. Sau việc ấy Liễu Như Hải chính thức tiếp nhận việc quản lý doanh nghiệp từ tay Liễu Thừa Trạch, cũng bắt đầu mở rộng thế lực. Để đạt được thành tựu như ngày hôm nay thì có rất nhiều việc mà cậu không thể nào biết được.

Nhưng lúc ấy Liễu Như Hải còn trẻ tuổi, hơn nữa chưa từng tham dự vào chuyện làm ăn như thế này, có thể dùng thời gian năm năm để mở rộng và xây dựng tài chính cơ nghiệp thuộc về riêng mình như vậy khỏi nói cũng biết cự khổ như thế nào.

"Hẳn là... mấy năm nay tiên sinh rất vất vả nhỉ."

Tiền quản gia gật đầu, trong mắt mang theo chút hoài niệm và thương tiếc: "Đúng vậy, lúc vừa mới tiếp nhận công ty gần như là cậu ấy chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cậu cả đi là một sự mất mát lớn, không ai có thể biết được trong lòng cậu ấy khổ sở thế nào, mỏi mệt thế nao. Hơn nữa trước đây cậu hai đâu có làm qua những chuyện này, từ nhỏ cậu ấy đã thích âm nhạc, thích vẽ tranh, hồi cậu cả còn ở thì cậu ấy có thể theo đuổi sở thích của mình chẳng phải lo lắng gì cả. Từ ngày cậu cả đi chú không thấy cậu ấy đụng vào những thứ này nữa."

Vu U nhớ tới người đứng bên cạnh một bức tranh được vẽ tinh xảo tỉ mỉ, gương mặt như mang theo gió xuân phơi phơi nói: "Bức tranh này tên "Dẫn", nên bết rằng cuộc sống sẽ không mãi mãi tràn ngập hi vọng, luôn cần phải có chút gì đó làm lý do để con người ta kiên trì bước về phía trước. Mỗi khi muốn lùi bước, chỉ cần nghĩ tới lý do này thì sẽ được dẫn dắt, sẽ có phương hướng, sẽ có lòng tin mãi mãi không bỏ cuộc."
Vu U nghĩ, em đã tìm được phương hướng và lý do dẫn dắt em tiếp tục bước về phía trước, còn ngài thì sao? Thứ gì đã dẫn dắt ngài vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy đây?

[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ