Không có chỗ trốn (2)

130 27 0
                                    

Edit: Nananiwe

Cứ vậy đồng ý ư? Thật sự cứ đồng ý như vậy ư? Vu U cảm thấy mình sắp bay lên lên tận trời!

"Cơ mà... Phải mang theo một món quà của tôi mới được." Liễu Như Hải đặt ly xuống, mỉm cười nói.

Có phương thức liên lạc lại nhận được thêm quà, chuyện tốt như vậy kiếm đâu ra đây? Vu U hoàn toàn vui đến hỏng mất.

Nhìn dáng vẻ vui sướng của tiểu nô lệ, Liễu Như Hải có cảm giác thỏa mãn như đùa dai thành công, rất mong chờ những gì sắp diễn ra.

Hắn lấy một cái hộp được đóng gói cầu kỳ trong ngăn kéo ra, đưa đến trước mặt Vu U đang tràn đầy khát vọng: "Mở ra xem có thích không."

Vu U đưa tay lên nhận, mừng rỡ nói: "Cảm ơn chủ nhân."

Mở lớp đóng gói tỉ mỉ ra, bên trong là một hộp giấy hình chữ nhật màu đen khá cứng được thiết kế đơn giản, bên trên là một logo mạ vàng có vẻ rất cao cấp, Vu U cảm thấy đây có thể là một sản phẩm công nghệ cao nào đó.

Mở hộp ra, bên trên lớp bông mềm là một vật màu đen tạo hình kỳ lạ, nửa trên có hình mũi khoan tròn tròn dài khoảng bảy tám centimet, nửa dưới có dạng nhỏ mảnh nối liền tới hình tròn nhỏ trên khay phía dưới. Vu U không hiểu lắm, cũng không nhìn ra đây là cái gì.

"Dạo trước có đầu tư vào một công ty khoa học công nghệ sinh vật vừa mới khởi nghiệp, công ty họ nghiên cứu ra sản phẩm mới nên gửi tới chỗ tôi. Em dùng thử xem sao?" Liễu Như Hải giải thích.

Với sự thông minh của Vu U, vừa lấy thứ kia ra thì cảm xúc khó mà quên được kia đã khiến cậu hiểu ra một nửa, lại thêm lời giải thích của chủ nhân thì cậu đã gần như hiểu toàn bộ. Cái công ty khoa học công nghệ quái quỷ kia, thứ bọn họ làm ra chính là đồ chơi tình thú chứ gì nữa!

Mà thứ hiện trong tay cậu rõ ràng là máy mát xa khuếch trương...

Cảm giác hưng phấn hoàn toàn hóa thành tủi hờn, Vu U khóc không ra nước mắt: "Chủ nhân..."

"Không thích à? Vậy bỏ đi..." Liễu Như Hải làm bộ muốn lấy lại quà.

Vu U lập tức căng thẳng, cậu cầm đồ vật trong tay giấu sau lưng: "Thích, thích, thích ạ! Thật sự rất thích! Cảm ơn chủ nhân!"

"Thích là được rồi, giờ tới đây thử xem tôi đầu tư có đáng giá không." Liễu Như Hải cười cười: "Đưa cho tôi, tôi giúp em."

Vu U nhận mênh dâng nó lên cho Liễu Như Hải. Cậu cởi quần ra, đỏ mặt xoay người lại hơi cúi xuống, hai tay tách ra kẽ mông trắng nõn, lộ ra lỗ nhỏ ướt át thuận tiện cho chủ nhân thí nghiệm.

Một tiểu nô lệ cảm kích biết điều lại thông minh ngoan ngoãn như vậy khiến Liễu Như Hải yêu thích không thôi, lại càng muốn thăm dò sâu hơn. Hắn chẳng tốn chút sức lực nào đã đẩy được nửa trên của vật kia vào trong tràng đạo non mềm, cái miệng phía dưới dễ dàng ngậm chặt phần trụ mảnh nối bên dưới, chỉ để lại phần đuôi lộ ở bên ngoài, hoàn mỹ bám lên khe mông.

[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ