Edit: Nananiwe
Lúc Vu U tỉnh lại thì đã là giữa trưa hôm sau, cậu nhận ra cơ thể không mảnh vải che thân, ngay cả vòng cổ cũng bị tháo xuống. Mà sau đó cảm giác eo và bắp đùi bủn rủn khiến cậu nhớ lại đủ loại hình ảnh kiều diễm đêm qua.
Hôm qua Liễu Như Hải rất có hứng, dùng tư thế vào từ phía sau chịch cậu bắn ba lần, hoa bỉ ngạn ở khe mông không chịu nổi chà đạp cuối cùng vỡ vụn, còn Vu U mệt mỏi và hưng phấn quá độ hoàn toàn mất đi ý thức.
Tiểu huyệt bị sử dụng quá độ không dính dấp và đau đớn như tưởng tượng, chỉ hơi sưng lên một chút. Vu U khẽ chạm vào một chút, phát hiện nơi đó đã được rửa sạch sẽ, chỉ còn lại hương thuốc nhàn nhạt. Cậu rầu rĩ chui trong chăn, có thể tưởng tượng lúc chủ nhân làm những chuyện này vì mình sẽ dịu dàng và cẩn thận thế nào, tâm trạng lơ lửng như bay trên mây, như ngồi trên khinh khí cầu.
Không đúng!
Rầm!
Khinh khí cầu đột nhiên thủng, Vu U ngã xuống đất.
Tối qua "làm việc" lâu như vậy cuối cùng vẫn không có được cách liên lạc với chủ nhân! Vu U khóc không ra nước mắt, chỉ trách mình quá kém cỏi, mới như vậy đã bị làm đến hôn mê bất tỉnh.
Cậu vội vàng dậy rửa mặt rồi xuống lầu, nhưng nhìn quanh một vòng nào thấy bóng dáng chủ nhân đâu.
"Tiểu Vu dậy rồi sao?" Trên mặt Tiền quản gia treo nụ cười tiêu chuẩn, ông đứng dưới bậc thang hỏi thăm Vu U đang ủ rũ cúi đầu.
"Chào buổi sáng chú Tiền." Vu U cố gắng vực dậy tinh thần để chào hỏi Tiền quản gia, lại quên hiện giờ đã không còn sớm nữa, trong giọng nói cũng mang theo mất mát không thể che giấu.
"Không thoải mái à?" Tiền quản gia không biết Vu U đang nghĩ gì, chỉ cho rằng đêm qua cậu vất vả nên lo lắng hỏi: "Lúc sáng cậu hai ra ngoài cố ý dặn người nấu cháo sò cho cháu, vẫn luôn ủ trên nòi, còn bảo không được quấy rầu cháu, đợi cháu tỉnh dậy thì ăn. Nếu bây giờ đang không thoải mái thì để chú mang lên phòng cho, cháu ăn xong lại nghỉ ngơi thêm một chút."
Đáy lòng Vu U tràn đầy cảm động, lời dặn dò của chur nhân thành công cứu cậu thoát khỏi cảm xúc sa sút vừa rồi: "Cảm ơn chúụa... để cháu xuống lầu ăn là được."
Đi tới trước bàn ăn, tấm nệm êm được đặt trên ghế lại khiến Vu U vừa cảm động vừa cảm thấy xấu hổ, nghĩ thầm: Không phải cái này cũng do chủ nhân dặn dò đấy chứ!
Cháo được ninh nhừ, nhỏ mịn ngon miệng, nhiệt độ cũng vừa miệng. Vu U ăn hai bát liền, lại ăn thêm hai miéng bánh gạo nếp mới bù lại năng lượng đã mất tối qua.
"Chú ơi," Vu U buông bát xuống, lần nữa giữ lấy Tiền quản gia đang bận rộn: "Ừm... trước khi đi tiên sinh có nói gì không ạ?"
Trong lòng cậu vẫn đang nhớ thương wechat của chủ nhân, nhưng sẽ không ngốc đến mức nói thẳng là mình cần với tiền quản gia, thế nên nói bóng nói gió tìm hiểu một chút xem trước khi đi chủ nhân có dặn dò gì không.
"Cậu hai bảo ngày mai cháu phải đi quay phim..."
Nghe thấy Liễu Như Hải thật sự có dặn dò, Vu U lập tức vểnh lỗ tai nghe, còn không ngừng gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây Ngôn
RomanceTruyện: Cá bơi ra biển (鱼游入海) Hán Việt: Ngư du nhập hải Tác giả: Tây Ngôn (西言) Edit: Nananiwe Nguồn: Myrics Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, BDSM, giới giải trí, niên thượng (7 tuổi), ngọt ngào, ấm áp, 1x1, HE Độ dài: 67 chương (65 chương chính truyện +...