Chỉ bởi vì người (3)

157 22 0
                                    

Edit: Nananiwe

Đã lâu rồi Vu U không cảm thấy êm đềm tốt đệp như hiện tại. Cậu cầm kịch bản, dưới tình thế này cứ vậy hoàn toàn dung nhập vào câu chuyện trong đó, tỉ mỉ phán đoán tâm trạng của Diệp Linh Vận, vui niềm vui của nhóc, buồn nỗi buồn của nhóc. Khi đọc tới đoạn Diệp Linh Vận bị mọi người hiểu lầm rồi rơi vào ma đạo, cảm giác trống rỗng và cô đơn vô tận giống như hai ngọn núi lớn đồng thời ập xuống, nó khiến cậu ngạt thở, viền mắt cũng đỏ hồng.

Một bàn tay dịu dàng vuốt ve đôi mắt Vu U. Ánh mắt cậu vẫn chưa rút hết bi phẫn, trong con ngươi màu đen là cảm xúc cuồn cuộn chưa tan, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Như Hải thì bi phẫn hóa thành tủi thân vô tận, giống như một đứa trẻ ở bên ngoài bị bắt nạt đủ kiểu cuối cùng cũng tìm được người lớn trong nhà để yên tâm kể ra tất cả vậy.

"Xin lỗi chủ nhân, em... hơi khó chịu." Vu U vươn tay lau đi vệt nước ở khóe mắt, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười không tính là đẹp.

Liễu Như Hải bị dáng vẻ này chọc cười: "Vai diễn không dễ có nhưng mà lại dễ khổ thật."

"Chủ nhân yên tâm, em sẽ cố gắng điều chỉnh tốt." Vu U son sắt bày tỏ thái độ, sẽ cố gắng bù đắp sự thiếu chuyên nghiệp của mình.

Liễu Như Hải cất kịch bản trong tay cậu đi, cũng đặt dây thừng vào tay cậu: "Được rồi không đọc nữa, đi rửa mặt với tôi."

Vu U đi theo chủ nhân trở lại căn phòng ở tầng hai. Dây xích được tháo xuống, cậu vào phòng tắm xả nước cẩn thận cho Liễu Như Hải, mình cũng rửa mặt một lần mới ra ngoài mời người vào.

Lúc này Liễu Như Hải đã thay một bộ đồ ngủ màu lam đậm bằng tơ tằm, tự vào tắm rửa một mình không để Vu U đi theo. Vu U lẻ loi trong phòng không biết phải làm sao, thế là chỉ có thể đứng ở cửa phòng tắm chờ Liễu Như Hải ra.

Tốc độ của Liễu Như Hải khá nhanh, cũng không để Vu U chờ lâu. Chỉ là lúc ra ngoài thì mái tóc vẫn nhỏ giọt, Vu U nhận lấy khăn mặt quỳ trên giường cẩn thận lau tóc cho hắn. Ngửi thấy mùi hương giống trên người mình, Vu U có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, động tác trên tay cũng mềm nhẹ hơn mấy phần.

Nhớ đến chuyện mình sắp vào đoàn đóng phim, không thể thuận tiện hầu hạ bên người Liễu Như Hải như bây giờ nữa, Vu U có chút phiền muộn nhỏ giọng hỏi.: "Chủ nhân, sau khi em vào đoàn làm phim thì có thể nhắn tin cho ngài không?"

"Ồ, tại sao lại muốn nhắn tin?"

Vu U buồn buồn bảo: "Em sẽ nhớ ngài lắm."

Liễu Như Hải không nói được hay không được, Vu U căng thẳng vô cùng, sợ hành vi của mình đi quá giới hạn. Cậu có chút sợ hãi, đang định xin lỗi thì bị người kéo vào lồng ngực từ phía sau, trên mặt Liễu Như Hải còn treo một nụ cười trêu chọc: "Vậy phải xem đêm nay em biểu hiện thế nào."

Vu U đỏ mặt gật đầu rất khẽ, đang định tới cởi quần áo thì bị Liễu Như Hải giữ lấy tay.

Liễu Như Hải chăm chú nhìn đôi môi đỏ hồng của Vu U, ngón tay khẽ chạm lên nó: "Dùng chỗ này trước đã, để tôi xem lần trước đã học được chưa."

[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ