Hối hận không kịp (2)

341 33 4
                                    

Edit: Nananiwe

Vu U tới tìm Tiền quản gia ngày chiều hôm ấy, đột nhiên nịnh nọt xung phong nhận việc: "Chú Tiền này, chú thấy vết thương của cháu về cơ bản cũng khỏi rồi mà đúng không, không thể cứ ngồi vậy không làm gì được. Trong nhà có mỗi mình cháu rảnh rỗi, cháu cũng ngại mà, chú nói xem có đúng không? Hau là chú phân cho cháu làm việc gì đó đi?"

Tiền Thủ An biết tỏng ý đồ của Vu U, cơ mà cũng cảm thấy rất vui mừng. Ông thuận nước đẩy thuyền nói: "Cũng được, thế cháu biết làm gì?"

"Cháu biết nấu cơm!" Hai mắt Vu U sáng rực: "Thật đó chú Tiền, trước đây cháu toàn tự nấu cơm ăn thôi, chú tin cháu!"

Tiền quản gia không ngờ cậu nhóc này vừa mở miệng đã cho ông một vấn đề khó giải quyết như vậy. Việc nấu cơm này... ông vẫn thật sự không tin được Vu U, dù sao thì đổi qua bao nhiêu đầu bếp mới miễn cưỡng có thể giữ lại đầu bếp hiện giờ.

Nhưng Tiền quản gia cũng nhìn ra được cậu hai lạnh nhạt dọa Vu U sợ không nhẹ, nếu cậu nhóc đã có lòng muốn làm thì ông cũng chẳng có lý do gì ngăn cản. Với cả, biết đâu cậu hai lại dính chiêu này thì sao?

Thế là Vu U cứ vậy đạt được ước muốn, quanh vinh nhận việc!

Cậu mặc tạp dề bận tới bận lui trong bếp, nhận nguyên liệu nấu ăn, rửa rau, chọn bát đĩa để bày... Đồng thời cũng từ chối cô giúp việc nhiệt tình muốn giúp đỡ, cả quá trình đều tự làm một mình, trông vô cùng có thành ý.

Lần này về cậu có để ý đến khẩu vị của chủ nhân, món chính vẫn là món Trung, thỉnh thoảng sẽ xen một ít nguyên liệu kiểu Tây, khẩu vị rất thanh đạm, mỗi bữa ăn sẽ uống canh trước, chay mặn phối hợp với nhau bổ sung cho nhau, màu sắc cũng vô cùng đẹp mắt.

Thế là trong lòng Vu U đã có khung cơ bản, cậu viết viết vẽ vẽ bắt đầu lên thực đơn: Canh sườn rau củ, thịt bò xắt miếng nấu với nấm đùi gà, gà Cung bảo, cá vược hấp, tôm nõn măng tây.

Tiền quản gia bị kéo đi thử đồ ăn, sau khi thấy thành phẩm được bày tỉ mỉ trên đĩa màu xanh đậm mang phong cách Bắc Âu, nói ông không bất ngờ chính là nói dối. Mấy món ăn này vẻ ngoài đẹp mặt, màu sắc hài hòa, hương vị cũng ngon vô cùng.

Lần này ông thật sự đã thay đổi cái nhìn về Vu U, nghĩ thầm không phải cậu hai nhặt được bảo bối rồi sao?! Nếu sau này quan hệ của cậu ấy và Tiểu Vu kết thúc thì có thể để Tiểu Vu đi theo nghề đầu bếp!

Lại nghĩ đến tình cảnh của Vu U mấy ngày nay, Tiền quản gia lặng lẽ cầu nguyện cho cậu từ tận đáy lòng. Hiện giờ ông thật sự hi vọng cậu hai có thể xuống tay nhẹ một chút, nhìn vào tấm lòng chân thành của Vu U mà đừng ăn hiếp con nhà người ta.

Hôm nay Liễu Như Hải vừa về đến nhà đã cảm thấy bầy không khí có hơi khác lạ. Đầu tiên là áo khoác mới cởi một nửa mà tiểu nô lệ đã vươn tay ra giúp hắn cởi bên còn lại, sau đó treo lên giá, còn Tiền quản gia thì lại ngửa đầu lên nhìn trời như kiểu việc này chẳng hề liên quan đến mình.

Lúc Liễu Như Hải đi đến trước bàn ăn thì đầu bếp lập tức chạy đến, chẳng biết đang giúp hay đang bỏ thêm đá xuống giếng mà nói một câu: "Xin lỗi ngài, bữa tối hôm nay không phải do tôi làm, nếu ngài cần gì thì tôi sẽ chuẩn bị cho ngài."

[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ