Chap 52

397 17 0
                                    

Sáng hôm sau Jisoo tỉnh dậy nhìn xung quanh liền nhận ra là phòng em, cô vào vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu, nhìn vào bếp em đang bận rộn nấu gì đó Jisoo liền bước vào.

"Ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn."

Nghe đến chúng ta cùng ăn lòng Jisoo trở nên như trẩy hội, em đã chịu tha thứ cho cô rồi sao. Suốt buổi ăn cả hai điều im lặng không phải không muốn nói, mà là không biết nói gì.
___

Chỉ ít lâu sau đó cả hai đã ăn xong, cả hai cùng ngước lên và vào tình chạm mắt nhau. Không khí trở nên đầy ngượng ngùng.

"Jen...

"Xem như hôm qua không xảy ra chuyện gì..!!."

Không biết Jisoo muốn nói gì nhưng em đã nhanh hơn một nhịp cắt ngang câu nói của Jisoo.

"Chúng ta bắt đầu lại được không..!!."

Jisoo đã im lặng rất lâu không biết đã suy nghĩ gì đã thoát ra câu nói đó, Jennie nhìn cô.

"Chúng ta bắt đầu lại, thế còn June em gái tôi thì sao..!!!."

"Chúng ta bắt đầu lại, Soo lại kết hôn cùng em gái tôi. Nếu để người khác biết được thì sao đây. Đúng.. Tôi và Soo đã là của nhau từ trước, nhưng người Soo kết hôn là em gái tôi...

"Người ngoài biết được họ chắc chắn sẽ nói tôi là kẻ phá hoại, gia đình Soo sẽ cho tôi là người phá gia can, bố mẹ tôi gia đình tôi sẽ vì tôi mà mất mặt với thiên hạ."

Jennie nói một tràn Jisoo chỉ biết nín lặng.

"Đủ rồi Soo à, duyên phận của chúng ta hết rồi. Chẳng phải Soo là người sống có trách nhiệm sao, nên.. hay là một người có trách nhiệm đi, đừng quyến luyến tình yêu của chúng ta nữa...

"Tình yêu ấy nó đang dần chết đi rồi..!!!."

Khoảng khắc này giây phút này cả hai tự hiểu ai cũng đang rất đau, nói ra thì dễ nhưng trong thâm tâm lại đang rào khóc.

"Nếu Soo chứng minh được mình trong sạch thì sao..!?."

Jennie mỉm cười lắc đầu.

"Duyên chúng ta đã hết rồi, không thể nữa đâu.. Em vui lắm, sau 5 năm cuối cùng cũng nghe được câu xin lỗi từ Soo...

Đôi mắt em lại trở nên long lanh bởi nước.

"Có phải lời xin lỗi của Soo muộn màng rồi không ?."

Đôi mắt của Jisoo cũng dần trở nên long lanh ngấm lệ.

"Không đâu, 5 năm trước chúng ta đã không thể ngồi lại nói chuyện với nhau một cách tử tế và một lời chia tay đàng hoàng."

Em im lặng hít lấy một ngụm không khí lấy tinh thần cho mình, em nhìn vào Jisoo nhìn vào đôi mắt ấy lòng em trở nên chua xót.

"Cảm ơn Soo năm ấy đã giúp em không bị đuổi việc, cảm ơn Soo năm ấy đã không màn nguy hiểm giúp em chạy theo tên cướp lấy lại túi xách, cảm ơn Soo năm ấy đã ân cần xoa bóp nắn khớp lại cho em khi em bị trật chân...

"Cảm ơn Soo năm ấy đã luôn dịu dàng nuông chìu đứa trẻ to xác vẫn chưa chịu trưởng thành, cảm ơn Soo năm ấy đã luôn ân cần chăm sóc em từng chút một, dù đôi khi em cũng rất bướng nhưng Soo chưa bao giờ la mắng em...

"Cảm ơn Soo những khi em bệnh luôn thức trắng đêm ở bên em để chăm sóc cho em dù chính Soo cũng đi làm về rất mệt, cảm ơn những lúc em không chịu uống thuốc, Soo vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành làm đủ trò để em uống thuốc...

"Cảm ơn Soo vì tất cả, cảm ơn Kim Jisoo của năm đó đã cho em biết mối tình đầu là gì, cảm ơn đã cho em biết tình yêu là gì và được yêu thương nuông chìu là như thế nào. Cảm ơn Soo vì tất cả.

"Em không muốn nói lời chia tay.. Kim Jisoo chúng ta cùng dừng lại nhé."

Giây phút ấy em và Jisoo cùng rơi nước mắt cõi lòng như tan nán. Bên ngoài là cơn mưa lớn là ông cũng đang xót thương cho hai con người này sao.

Ngỡ sau 5 năm cũng đã có với nhau một bữa ăn rất ngon, thế mà lại là bữa ăn chia tay.

"Chúng ta, sau ngày hôm nay đừng gặp nhau nữa, nếu có gặp.. Cũng hãy xem như là người lạ...

"Có được không Soo..!!?."

Giọng em đầy sự nghẹn ngào chỉ một câu nói không hiểu sao em lại cảm thấy khó nói đến vậy, em vẫn nhìn Jisoo nếu nói không đau lòng là em đang dối lòng mình.

Jisoo không nói lắc đầu mình cô cúi đầu che mặt bật khóc nức nở như một đứa trẻ vậy, nếu hỏi cô có hối hận không thì cô hối hận rồi, cô biết đau rồi...

Nhìn Jisoo khóc em cũng đau lắm chứ, nhưng đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai rồi. Cả hai không thể nữa rồi....

Từng nhìn nhau không mảnh vải che thân, nhưng lại không thấy nhau mặc đồ cưới. Từng nắm tay nhau biết bao lần, tiếc chẳng một lần đeo nhẫn cưới.

Từng gọi nhau hai tiếng vợ chồng, nhưng chẳng thể cho nhau danh phận. Từng chung mối tình nhưng chẳng thể chung nhà.

"Soo hiểu được cảm giác của em rồi...

Cõi lòng Jisoo tan nát thật rồi, trái tim sắt đá biết đau rồi, con người nghênh ngang cao cao thượng này cũng biết khóc rồi. Bây giờ Jisoo đã hiểu thế nào là nỗi đau vô hình rồi.

_________________________________

[JENSOO] Vừa Hận Vừa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ