Chap 41

676 36 3
                                    

Trở về tập đoàn Jisoo thở hòng hộc vì tức giận ánh mắt cô như muốn phát ra tia lửa.

"Tôi nghe nói, Phó Chủ Tịch và Jennie từng sống chung ở nước ngoài...

"Có là bạn, mối quan hệ của hai người là bạn."

Còn nhớ đến sự nóng giận của Jisoo càng trỗi dậy, cánh cửa mở ra phá đi dòng suy nghĩ của Jisoo, cô nhìn ra là Somi.

"Ra ngoài tôi đang bận."

'Em có thứ này cho Soo xem này."

Không biết Jisoo tức giận chuyện gì nhưng nhìn thấy Jisoo tức giận, Somi còn đắc ý để châm dầu hơn.. Cô ta đưa điện thoại về hướng Jisoo.

"Soo nhìn đi trong họ thật thân mật và đẹp đôi đúng không."

Jisoo nhìn vào điện thoại hình ảnh của Jennie và Han Eunji như đang hôn nhau, cô bóp chặt điện thoại trong tay nghiến răng.

"Thì sao, liên quan gì đến tôi."

Jisoo bỏ điện thoại xuống nếu còn xem cô sẽ phát điên lên mất.

"Em chỉ là thấy đẹp đôi nên cho Soo xem thôi, với lại trưởng phòng Han không phải chị họ của Soo sao, Soo cũng nên vui cho chị ấy chứ."

"Xem ra cô biết cũng nhiều đấy."

Ánh mắt Jisoo lại trở nên nghi hoặc Somi, cô ta về nước chưa được bao lâu mà cái gì cũng đã biết.

"Em nghe đồn thôi."
______

Và Jennie đã ở lại bệnh viện đến chiều sau khi bác sĩ theo dõi kiểm tra sức khỏe em đã không có gì trở ngại nữa nên đã cho em về, em được Han Eunji đưa về căn họ của mình giùm, vì em sợ về nhà lại làm cho bố mẹ ông bà lo lắng nữa.

Han Eunji ngỏ lời muốn ở lại chăm sóc em nhưng em đã từ chối, dù sao chỉ bị trật chân nhẹ vẫn đi lại bình thường được, với lại em cũng không muốn phiền đến ai.

Em ở nhà một mình buồn chán lại lấy khung tranh to lớn Jisoo đã thâu đêm để vẽ, ngồi ngắm rồi lại tự cười. Em chống cằm khẽ thở dài.

"Có phải vì chuyện lúc sớm đã giận rồi không..?."

Em nhớ đến chuyện ở bệnh viện cuộc đối thoại giữa Jisoo và Eunji em lại thở dài, chính em cũng không ngờ được Han Eunji lại nói như vậy với Jisoo, trong khi em chưa từng nói như vậy bao giờ.

"Chị ấy có thật sự là giúp mình không..?."

Em lại thở dài trở nên buồn rầu nhìn ngắm bức tranh, tay cứ sờ sờ bức tranh qua lớp kính đã được đóng khung, nghe thấy tiếng cửa mở em nhìn ra là Jisoo đang đi vào, em đứng lên vô cùng bất ngờ.

"Soo...

Jisoo sắc mặt rất lạnh băng băng đi đến chỗ em.

"Có chuyện gì, nói đi..!?."

Jisoo cứ tiến về phía em làm em cảm thấy có chút sợ hãi phải lùi lại.

"Tôi hỏi có chuyện gì nói đi..!?."

"Soo.. Soo nói gì vậy em không hiểu gì hết..!?."

Jennie em thật sự không biết Jisoo đang nói về cái gì.

"Đừng giả ngơ nữa, cô thấy vui lắm à.. Nghĩ tôi ngu chắc, cô đang đùa giỡn với tôi..!!!."

"Soo nói gì vậy, em chưa từng đùa giỡn với Soo.. Nếu ý Soo là chuyện của trưởng phòng Han, thì em và chị ấy không có gì hết, tụi em chỉ là chị em đồng nghiệp thôi, không hề phát sinh tình cảm nào hết."

"Em chỉ có mình Soo thôi, em muốn được hàn gắn xây dựng một gia đình với Soo, em chưa từng có ai cả chỉ có mình Soo thôi..!!."

Đôi mắt em lại bắt đầu đẫm lệ tuông xuống.

"Hàn gắn hả...!?."

"Gia đình hả.. Thật sao..!?."

Jisoo nở một nụ cười đầy khó hiểu, Jennie nhìn cô ánh mắt cũng trở nên hoang mang.

"Được."

Jisoo cười gật gật đầu mình sau đó nhìn vào bức tranh chính mình đã vẽ và đóng khung, cô cầm lên.

"Soo, Soo làm gì vậy..!?."

Câu nói chỉ vừa dứt, Jisoo cầm bức tranh đưa lên cao đập mạnh xuống mặt sàn nhà, vì lực đập ngay tức khắc khung tranh vỡ ra các mảnh thủy tinh văng tung té.

"Gia đình của cô đây..!!."

Jisoo vẫn không dừng lại cô nhặt lấy bức tranh mặt kệ các mảnh kính sẽ khiến mình đứt tay, cầm lấy bức tranh xé nó thành từng mảnh tay bắt đầu cũng nhộm đỏ vì máu.

Jennie bật khóc ôm lấy ngăn Jisoo lại nhưng cô đã hắt em ra vẫn điên cuồng xé nó cho tan nát. Cô đưa mắt nhìn em đôi mắt em, hai má em đã ươn ướt vì lệ.

"Jisoo sao Soo lại làm thế..!?."

Em nhìn Jisoo bật khóc nức nở rồi lại nhìn đóng tro tàn dưới sàn nhà.

"Bức tranh này là đại diện cho tình yêu của chúng ta được hàn gắn trở lại mà, tình yêu như xưa của chúng ta cơ mà."

"Ừmm.. Như xưa hả..?."

Jisoo lại bật cười như một kẻ điên dại, Jennie cảm thấy Jisoo như đang chế dĩu mình.

"Cô nói đúng, cô vẫn như xưa là một kẻ dối trá. Cô lấy tình cảm, tình yêu của tôi ra để cô trêu đùa...

"Cô giả vờ làm người tốt, nhưng sau đó lại lừa gạt và đùa giỡn với tình cảm của tôi. Chẳng lẽ...

Jisoo khoanh tay trước ngực nhìn em đảo mắt từ trên xuống dưới.

"Cô đang cần tiền sao..?."

Em như chết lặng Jisoo đang nghĩ em vì tiền nên mới cố tình làm đủ mọi cách để quay lại bên cô hay sao.

"Thử nói xem bao nhiêu, cô có thể tính tiền tôi mấy đêm đó hoặc... Đêm nay..!!."

CHÁT

Một tiếng vang lên rõ rệt em đã tát Jisoo, sự tức giận của em trỗi dậy em cảm thấy Jisoo đang xúc phạm mình, sao Jisoo lại có thể nghĩ em là người như vậy.

Jisoo nhìn em đôi mắt cô cũng đã trở nên đỏ nước mắt cũng không kiểm soát được mà rơi xuống, Jisoo rơi nước mắt không phải vì em tát đau mà là ngay khi bức tranh chính mình đập vỡ, cô đã muốn rưng rưng rồi.

Nhìn vào em đôi mắt em đẫm lệ tuông giọt nước mắt của em liên tục rơi xuống, Jisoo tự khắc lại thấy đau lòng, cắn chặt răng mình cô quay gót rời đi.

Em ôm mặt mình bật khóc nức nở như một đứa trẻ, sao Jisoo lại có thể làm vậy với em cơ chứ.

___________________________

Tiếp....

[JENSOO] Vừa Hận Vừa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ