Bế em vào đặt em lên ghế Jisoo ân cần quỳ xuống xem chân em, có lẽ vì quá lo Jisoo quên mất mình là ai. Jennie dù đau nhìn bàn tay ân cần nhẹ nhàng lẫn sắc thái lo lắng em lại nhớ đến 5 năm trước...
5 năm trước cũng là sắc thái này sự ân cân này khi em đuổi theo cướp và bị ngã, cũng nhờ sự cố đó mà cả hai được nên duyên với nhau.
"Chịu đau một chút nhé."
Không còn là giọng nói lạnh lùng hay sự oán trách em nữa, giờ đây Jisoo lại dùng chất giọng ân cần nhẹ nhàng với em. Nắn chân xoa chân giúp em rồi Jisoo lại xoa thuốc lên cho em.
"Xong rồi."
Jisoo ngước lên Jennie cũng nhìn xuống bắt chợt hai ánh mắt va vào nhau, không ai nói lời nào lại rơi vào im lặng.
"Xong rồi thì đi đi, là cô khi không lại nhào vào cửa, không phải do tôi."
Giọng ông Yang vang lên làm hai người cũng hoàn hồn lại, Jisoo đứng lên nhìn ông khuôn mặt lên trở nên lạnh lùng.
"Này...
"Jisoo...
Còn đang định nói gì thì Jisoo đã bị cái nắm tay của Jennie ngăn lại.
"Bác à, chân còn đã bị thương như vậy làm sao con lái xe về được đây, Jisoo đi xe riêng Eunji lại không biết lái xe, con đã phải ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ để đến đây, hazz.. Giờ bác đuổi thì tụi con về, con sẽ không nói bố mẹ con do bác gây ra đâu."
Jisoo Eunji cũng phải ngỡ ngàng trước sự diễn xuất của Jennie, Jisoo nhớ em học thiết kế mà, hiện tại thì làm kinh doanh.. Đâu có học diễn viên.
"Ông à, nếu làm vậy chúng ta sẽ bị mang tiếng đó.. Ở đây làm gì có camera, bên con bé đến tận ba người, mình chỉ có hai người làm sao nói chuyện lại, lỡ bố mẹ con bé đến tận đây thì sao..!?."
Bà nói nhỏ với ông nhưng Jennie lại có thể nghe thấy hết, em thầm cười đắc ý.
"Thôi được rồi các người ở lại đây đi, bao giờ khỏe thì hẵn về.. Nhưng tôi nói trước, chuyện di cư trang trại đuổi chúng tôi đi sẽ không có đâu, nên đừng có tốn sức làm gì."
Ông nói rồi thì rời đi chỉ còn bà ở lại, bà Yang thì ngược lại ông bà rất niềm nở, nói chuyện rất thoải mái không như ông cứ cọc cằn.
"Mấy đứa đừng để bụng tính ông ta trước giờ là vậy đó, để thím bảo người sắp xếp chỗ ngủ cho mấy đứa ở lại."
"Dạ con cảm ơn thím."
____Sau khi thành công ở lại, phòng cũng được bà Yang cho người sắp xếp cả ba cũng vào nghỉ ngơi. Phòng cũng khá rộng rãi không có giường chỉ đơn thuần là 3 cái giường xếp đủ cho 1 người nằm, tuy nói đủ một người nhưng cũng khá rộng rãi.
"Sao em lại làm vậy có biết nguy hiểm lắm không..?."
Giờ Eunji mới lộ ra sự lo lắng trách em,, nhưng Jennie chỉ cười.
"Em chỉ định chặn cửa lại thôi không ngờ sức ông ấy lại mạnh đến vậy, nhưng chẳng phải nhờ vậy chúng ta thành công ở lại sao.. Trong cái rủi cũng có cái may."
"Lần sau đừng làm vậy nữa nguy hiểm lắm, may chỉ là bong gân nếu lỡ gãy xương thì sao."
"Em biết rồi mà."
Mặc cho hai người nói chuyện Jisoo chỉ cúi đầu lướt điện thoại, Jennie thấy chứ miệng thì nói chuyện cùng Eunji ánh mắt lại lâu lâu lại lia sang cô.
"Bây giờ mình đã thành công ở lại rồi, giờ chúng ta hãy tìm mọi cách nói chuyện với ông ấy."
"Trong ông ấy cứng gắn như vậy, thuyết phục được ông ấy thật khó."
"Phải, trước đây nơi này là đất của bố mẹ ông ấy để lại, con cái nhiều lần không muốn bố mẹ cực khổ chăn nuôi trồng trọt nữa họ đã nhiều lần muốn đưa ông bà đến Seoul sống cùng, nhưng ông Yang cương quyết vẫn không chịu bà Yang vì thương chồng nên ông ở đâu bà ở đó."
"Làm sao em biết được chuyện này..!?."
"Vợ bác Yang nói em nghe, trước khi có dự án của chúng ta bà ấy nhiều lần đã nói ông bán trang trại đi, rồi cùng đến Seoul sống cùng con nhưng ông vẫn kiên quyết không chịu."
"Nếu nói như vậy, vợ ông ấy cũng về hướng chúng ta sao..!?."
"Phải, vừa rồi trong lúc hai người đem hành lý vào bác đã kể cho em nghe, bác còn hứa sẽ giúp tụi mình nữa."
"Vậy thì quá tốt rồi."
"Phó Chủ Tịch không ý kiến gì à..?."
Jennie chuyển hướng sang Jisoo, Jisoo nghe đến mình cô nhìn lại em.
"Nghỉ ngơi cho tốt đi, miệng lưỡi cô khéo hơn tôi mà.. Nếu ông ấy đồng ý tôi sẽ hưởng lớn cho cô."
Chỉ nói nhiêu đó rồi Jisoo lại rời đi, lòng Jennie lại dâng lên có chút chua xót, nhìn ánh mắt Jennie nhìn Jisoo, Han Eunji càng khẳng định hai người chắc chắn có mối quan hệ gì đó.
____Ra bên ngoài Jisoo tìm đại một nơi thoáng mát ngồi đó lấy điện thoại ra gọi cho Taeyeon. Khi chị mình vừa nhắc máy hỏi tình hình Jisoo liền kể mọi chuyện cho cho nghe.
"Thế hiện tại Jennie thế nào rồi..?."
"Đã không sao rồi, chỉ bị bong gân thôi nghỉ ngơi một thời gian xoa thuốc sẽ không sao nữa."
"Thế à, thật may không sao."
Phía bên đây Taeyeon thở phào nhẹ nhàng.
"Còn chuyện hợp tác chị nói chuyện với họ thế nào rồi..?."
"Chị nói chuyện rồi phía họ cũng đồng ý, tóm lại phía bên đối tác điều giải quyết ổn cả rồi cũng nhẹ nhõm phần nào, giờ chỉ còn ở chúng ta tìm cách lấy được mảnh đất trang trại đó thôi."
"Thế.. Somi người đại diện cho Oh Thị chị đã nói chuyện chưa..?."
"Vẫn chưa, Chủ Tịch Oh thì chị có gọi đến nói rồi, ông ấy cũng bảo không sao còn nói để cô ấy ở lại đây chơi vài hôm cũng được. Nhưng dù sao cũng là người đại diện để hợp tác nên cũng phải gặp nói một tiếng."
"Ờ.. Vậy chị làm việc đi."
________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Vừa Hận Vừa Yêu
De TodoTóm tắt : Mối tình được kể về tình yêu trước đó của cả hai Jisoo và Jennie khi ở nước ngoài, ông trời se duyên cho hai người gặp nhau và yêu nhau. Nhưng rồi chỉ vì sự hiểu lầm cả hai lại chia tay, trớ trêu thay sau 5 năm gặp lại thì hai bên gia đình...