Chap 38

652 24 0
                                    

Sau khi ăn xong Jisoo đi vào đứng rửa bát, nếu cảnh này để cấp dưới thấy được thì sẽ ra sao đây.

Ở bàn ăn nơi được đặt ở gần bếp Jennie em đang ngồi đó, trên bàn là một khung hình rất to bằng cả một cái bàn, trong khung hình đó chỉ là một tờ giấy trắng to lớn, chỉ có những dấu chấm đã được in sẵn để vẽ theo, nhưng rất nhiều dấu rất khó để vẽ theo được.

"Khó quá vậy, vẽ mãi vẫn không biết đi đường nét nào đúng."
____
__

"Thế.. Quà sinh nhật em đâu..?."

Jisoo mỉm cười lấy ra một cuộc giấy to đưa cho em.

"Vẽ tranh à..?."

"Phải."

"Là hình gì vậy, có mẫu không..?."

"Không, là bí mật.. Khi hoàn thành rồi em sẽ biết nó là gì."

"Soo đùa sao, một cuộc giấy to bằng cả cái bàn không có mẫu làm sao em biết nó là gì mà vẽ."

"Thì Soo mới bảo đó là bí mật, em rất thông minh mà.. Soo chắc chắn em sẽ làm được."
_____

Về với hiện tại Jisoo rửa bát lau dọn ở bếp xong liền ra ngồi cạch em, nhìn em cứ vẽ rồi lại xóa Jisoo bất giác nở nụ cười, Jisoo đứng lên ra sau em cầm lấy tay em đang cầm bút vẽ lên tờ giấy.

"Vẽ như vậy này."

Jennie mỉm cười bất ngờ trước tài vẽ của Jisoo, một đường dài thẳng bân không lệch một nét nào, mà cũng phải Jisoo là người tặng em mà nên biết rõ nó là gì và vẽ như thế nào.

Tuy nói là Jisoo biết nó là gì nhưng một bức tranh to như vậy không có mẫu làm sao Jisoo nhớ từng nét hay đến vậy.

Và rồi Jisoo cùng ngồi xuống cả hai cùng vẽ Jisoo chỉ em vẽ từng nét, không còn là Kim Jisoo lúc nào cũng tỏa ra lạnh lùng buông lời cay nghiệt với em nữa, giờ đây Kim Jisoo đang rất thoải mái nở nụ cười với em, nói chuyện một cách nhẹ nhàng.

"Không phải như thế, em phải vẽ như vầy nè."

Jisoo bật cười xóa đường nét đó đi rồi vẽ chỉnh lại cho em, nhìn gương mặt Jisoo nghiêm túc vẽ nó em lại cảm thấy mình lại quay về tình yêu của 5 năm trước.

Cứ như vậy cho đến một lúc sau hơn nửa bức tranh đã được hoàn toàn, Jisoo vì mãi mê vẽ tranh cho đến khi thấy tay hơi mỏi cô dừng lại, ánh mắt vô tình nhìn sang người cạnh mình Jisoo dừng lại, em đã tựa đầu xuống bàn ngủ gật luôn rồi.

Khuôn mặt đã 5 năm rồi bây giờ mới có thể nhìn kỹ, cũng đã 5 năm rồi khuôn mặt cô từng yêu đắm đuối vẫn không thay đổi gì, miệng Jisoo vô thức cong lên ngón tay chạm chạm vào mũi em trêu đùa.

Jisoo đứng lên một lúc sau trở lại là chiếc khăn lớn, Jisoo phũ lên người đắp cho em không bị lạnh, rồi lại ngồi xuống đưa tay vén vài sợi tóc vừa rơi xuống phủ mặt em.

Ngắm em một lúc lâu Jisoo lại tiếp tục công việc của mình, cô lại cầm bút lên vẽ rồi lại tô màu cho nó, cho đến 3h sáng bức tranh to lớn đã được hoàn thành một cách mỹ mãn, Jisoo buông bút vươn tay đôi mắt cô cũng bắt đầu sụp mí.

[JENSOO] Vừa Hận Vừa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ