Jisoo đến sân bay vẫn là phong thái lạnh lùng đó, khoảng một lúc sau một cô gái ăn mặc rợi cảm đẩy xe hành lý hướng về phía Jisoo, vì cô gái đó đeo kính nên Jisoo không biết ai cô nhíu mày.
"Chỉ mới 5 năm đã quên em rồi sao..?."
Cô gái đó tháo kính ra nhìn Jisoo, đôi mày Jisoo vừa giãn ra vì bất ngờ nhưng rồi lại chau lại tiếp.
"Somi...
"Thật vinh hạnh được tận Phó Chủ Tịch đến đón."
Somi bất ngờ hôn lấy môi cô như sự chào mừng, Jisoo thì vẫn đơ người ra.
"Em là...
"Em là người đại diện cho Oh Thị hợp tác dự án lần này."
"Ừm...
Jisoo chỉ ầm ừ gật đầu đẩy xe hành lấy lại xe mình mở cóp sau để chất vali vào, Somi thì vẫn đứng đó khoanh tay nhìn cô làm.
"5 năm trước là tình em gái, nhưng lần này chắc chắn Soo phải là của em."
___Lên xe Jisoo vẫn giữ im lặng không nói gì tập trung lái xe, Somi thì cũng đã quen với sự lạnh lùng này của Jisoo rồi.
"Soo vẫn khỏe chứ."
"Vẫn sống tốt."
"Em có lướt mạng thấy Soo là tay đua, không ngờ Soo cũng chơi môn đó nhỉ..?."
"Sao lại không, ai cấm không được chơi."
"Chỉ là em không ngờ thôi, dù sao cũng đã 5 năm rồi mới gặp lại, Soo không định có quà gì cho em hả..!?."
"Quà gì, chúng ta điều là đối tác với nhau. Tiểu thư Oh muốn tôi đến đón tôi cũng đã đến đón rồi, ngoài công việc ra chúng ta còn gì để nói."
Không biết tại sao khi gặp lại Somi lời nói của Jennie Seulgi và Yuri lại quanh quẩn trong đầu cô, sự lạnh lùng thậm chí cô cũng không muốn nói chuyện cùng Somi.
"Có cần phải lạnh lùng đến vậy không, dù sao cũng đã từng mà..?."
"Nói cho rõ một chút chúng ta đã từng quen nhau, mối quan hệ cũng là đối tác."
Somi có chút sượng xuống khi bị Jisoo bắt bẻ lời nói.
"Thì từng là đối tác, nhưng mối quan hệ cũng thân hơn các đối tác khác. Đến quán rượu đi chúng ta cùng uống rượu."
"Nếu tiểu thư Oh muốn uống rượu tôi sẽ đưa đến đó, tôi đang trong giờ làm việc không rảnh rỗi uống cùng đâu."
"Nếu Soo không rảnh thì thôi đưa em về khách sạn đi, đừng xưng hô gọi em là tiểu thư nữa được không thật khó nghe."
Somi bị Jisoo từ chối liền khó chịu ra mặt, còn gọi cô là tiểu thư cứ làm như là một người xa lạ.
____Sau một ngày làm việc mới đó thoáng chốc sắp lại sang ngày mới, không biết vô tình hay cố ý cả 3 lại đi cùng một thang máy để xuống tầng ra về.
"Jennie à em muốn ăn gì không..?."
"Ăn gì cũng được, miễn là chị trả tiền."
Jennie câu lấy tay Eunji còn nhìn cô tươi cười cả hai cứ như chốn không người xem Jisoo như người tàn hình, đến Han Eunji cũng phải bất ngờ thường ngày Jennie đâu có nói chuyện với chất giọng đó với cô đâu.
"Được.. Được vậy để chị đặt nhà hàng, Phó Chủ Tịch đi cùng chúng tôi chứ..?."
Han Eunji nhiệt tình mời Jisoo.
"Tôi không rảnh."
Chỉ mới đứng ở thang máy thôi đã coi cô như vô hình rồi, đồng ý đi ăn cùng khác nào như kiểu kì đà cản mũi. Chuông điện thoại trong túi Jisoo reo lên.
"Soo à, đến đưa em đi ăn đi. Em lâu rồi mới về lại Hàn không rành đường xá đi một mình sợ sẽ lạc."
"Được rồi chút gặp."
Jisoo tắt máy cũng là lúc cửa thang máy mở ra cô liền rời đi không thèm nhìn lại, Jisoo vừa rời đi Jennie cũng nhanh buông tay Eunji ra.
"Chúng ta đi thôi."
"Ờ...
"Sao vậy khó khăn lắm chị mới tìm được nhà hàng đó, mau đi thôi không thì lại kẹt xe.
"Ờ mình đi thôi."
Thật ra Jennie muốn từ chối nhưng lại không biết phải từ chối thế nào, thôi thì đi ăn xong rồi về.
_____Nhà Hàng
Cả hai đến liền gọi món ra bắt đầu ăn, vừa rồi có Jisoo Jennie lại rất hoạt bát nói chuyện với Han Eunji cứ như hai người đang yêu nhau vậy, giờ đây Jennie lại cứ lặng thinh Eunji hỏi gì em mới trả lời.
"Bàn bên đó không có người sao họ bưng ra nhiều thế..?."
Cả hai thấy vài phục vụ lần lượt đem đồ ăn ra, cách họ chỉ 1 cái bàn nhưng lại không thấy người. Nhưng chỉ vài giây liền có hai người xuất hiện.
___"Đã 5 năm rồi giờ mới được cảm giác Soo đưa đi ăn."
Chính là Jisoo và Somi lại là vô tình hay cố ý nữa đây, Jisoo và Jennie cả hai điều ngồi xoay hướng về nhau, Jisoo đã nhìn thấy em cả hai nhìn vào nhau.
"Soo nhìn gì vậy..?."
"Không có gì ăn đi."
Somi còn định quay lại thì tiếng kêu của Jisoo đã vội ngăn lại, cô ta cũng không quan tâm bắt đầu ăn.
"Soo ăn cái này đi nhìn trong ngon quá."
Somi đã đút cho Jisoo, cô chừng chừ một một lúc cũng há miệng ra ăn.. Jisoo chính là cho Jennie nhìn thấy họ đang tình tứ.
___"Eunji à, chị ăn cái này đi em vừa ăn thấy ngon lắm đấy."
Jennie cũng nào vừa cũng đút cho Eunji ăn, cô lại trở nên bất ngờ vừa rồi em còn im lặng thậm chí giống như không muốn nói chuyện, giờ lại tươi cười đút cô ăn.
"Mau đút lại cho em đi."
"Ờ.. Được."
Eunji nghe theo cũng đút lại cho em, còn dùng khăn giấy lau miệng cho em. Tất cả điều lọt vào mắt của Jisoo, khuôn mặt vẫn lạnh như băng đó ánh mắt lại trở nên đáng sợ.
Sau khi ăn xong Jennie chủ động câu tay Han Eunji cả hai cùng chuẩn bị ra về, đến trước quầy tính tiền đang đợi nhân viên thanh toán Jennie lại chủ động hôn vào má Eunji. Làm Han Eunji không khỏi bất ngờ.
"Nụ hôn này coi như cảm ơn buổi ăn hôm nay."
"Có gì đâu."
Cả hai cùng tay trong tay rời khỏi nhà hàng, ánh mắt Jisoo như muốn phát ra lửa cô đặt mạnh chiếc nĩa xuống làm Somi cũng phải giật mình, mọi người xung quanh cũng bị tiếng động mà làm thu hút.
"Soo sao vậy..?."
"Không có gì, cô mau ăn đi tôi đưa cô về tôi còn về xử lý công việc nữa."
Somi nhìn Jisoo sắc mặt của cô thật khó coi, là sự tức giận cô xoay lại sau mình không có ai cả, chỉ có duy nhất một bàn vừa ăn xong nhân viên đang dọn dẹp.
Cô nhìn lại Jisoo đôi mày hơi chau lại Jisoo đã nhìn thấy ai sao lại tức giận như vậy..!?
_____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Vừa Hận Vừa Yêu
RastgeleTóm tắt : Mối tình được kể về tình yêu trước đó của cả hai Jisoo và Jennie khi ở nước ngoài, ông trời se duyên cho hai người gặp nhau và yêu nhau. Nhưng rồi chỉ vì sự hiểu lầm cả hai lại chia tay, trớ trêu thay sau 5 năm gặp lại thì hai bên gia đình...