Chương 1: Bạn trai cũ.

175 12 0
                                    

12h đêm.

Thẩm Tại Luân ngả ra sô pha, cảm thấy mình có hơi say rồi, cũng vì nghe tiếng nhạc quá ồn mà đầu hơi choáng.

Nhưng cậu nhìn lướt qua người bên cạnh, thấy họ vẫn còn hứng trí bừng bừng chơi game, nghĩ chừng cuộc chơi này sẽ không kết thúc sớm được.

Vì thế, cậu cầm lấy bao thuốc lá đặt trên bàn lên, định bụng đi ra ngoài hít thở không khí.

Cậu đi đến khu vườn giữa quán bar.

Tuy nơi này cũng có không ít người, tiếng nói chuyện cười đùa đều rất ồn ào, nhưng so với âm thanh đinh tai nhức óc bên trong thì tốt hơn nhiều.

Thẩm Tại Luân ngồi xuống ghế, kéo kéo cổ áo sơ mi, thở hắt ra một hơi, cảm tưởng như bản thân đang được giải thoát phần nào.

Hôm nay cậu đến quán bar này hoàn toàn là do ngoài ý muốn. Vốn dĩ cậu muốn đi về ngủ, nhưng lại bị đồng nghiệp bất ngờ xông vào lôi đến dự tiệc độc thân, chúc mừng một người đồng nghiệp cũ ba ngày sau sẽ thành chú rể.

Nhưng phần lớn mọi người trong bữa tiệc này cậu đều không quen biết lắm, nên cũng chẳng nói nhiều, chỉ yên lặng chìm trong bầu không khí.

Thế nhưng dưới tác dụng của rượu, mọi người làm quen rất nhanh. Đã thế Thẩm Tại Luân lại thật sự ưa nhìn, cho dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần jeans đơn giản, lặng yên không một tiếng động ngồi ở đó thôi đã đủ khiến bao nhiêu ánh nhìn đổ về rồi.

Chẳng mấy chốc đã có một cô gái đến ngồi cạnh cậu, mượn việc cạn ly hỏi thăm cậu có bạn gái chưa.

Thẩm Tại Luân không thích lừa gạt tình cảm của người khác, cười rất đẹp, "Không có."

Cô nàng thấy thế thì càng hưng phấn.

Nhưng Thẩm Tại Luân lại chậm rãi bổ sung một câu tiếp theo, "Nhưng tôi từng có bạn trai cũ."

Cô gái sửng sốt, rất nhanh đã cười cười, thức thời rời đi.

*

Bây giờ ngồi trong vườn, cũng không biết có phải được hít thở không khí trong lành không mà đầu óc đang choáng váng của cậu cũng tỉnh táo được đôi chút. Thẩm Tại Luân nhớ lại câu trả lời hồi nãy của mình, cảm thấy chắc đầu mình cũng hỏng rồi.

Từ chối một người rõ ràng có trăm phương ngàn cách, cậu hà cớ gì phải chọn nói câu này.

Cậu rút một điếu thuốc từ trong bao ra, ngậm trên miệng nhưng không châm lửa, khẽ bàng hoàng nhìn vách tường trước mắt.

Vừa rồi nói ra ba chữ "bạn trai cũ", cô gái kia không để ý, còn thầm hiểu mà cười Thẩm Tại Luân một cái.

Ngược lại, chính cậu mới là người sửng sốt.

Bởi đã một khoảng thời gian rất dài, cậu không nhớ ra mình từng có một người bạn trai cũ.

Người yêu cũ, một khi đã chia tay, tốt nhất là nên im hơi lặng tiếng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của mình.

Về điểm này, Lý Hi Thừa hoàn toàn đạt tiêu chuẩn.

Từ sau khi ra nước ngoài rồi bỏ rơi cậu, Lý Hi Thừa giống như bốc hơi khỏi trái đất. Suốt 7 năm, Thẩm Tại chưa từng nghe qua một lời bàn tán gì về anh, điều này khiến nhiều đêm nằm mơ tỉnh dậy, cậu còn hay tự nghi ngờ, rốt cuộc cậu có từng yêu một người nào tên là Lý Hi Thừa không, hay tất cả đều chỉ là ảo vọng.

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ