Chương 14: Bia Mộ.

42 6 0
                                    

Xe chạy gần một tiếng mới về đến Ngự Hà Hoa Uyển, nửa đường sau Thẩm Tại Luân có chút mệt mỏi, không còn giương nanh múa vuốt như ban ngày nữa, vẻ mặt đã buồn ngủ lắm rồi.

Dừng đèn đỏ, Lý Hi Thừa quay đầu sang nhìn cậu, chỉ thấy mí mắt Thẩm Tại Luân đã nhắm lại hơn nửa, đôi môi bị anh hôn hãy còn hồng hồng, hàng mi thật dài rũ xuống, an tĩnh hiền hoà, gần như chính là dáng vẻ trong trí nhớ của Lý Hi Thừa

Thế nên Lý Hi Thừa cũng không nỡ lái xe quá nhanh.

Nhưng đường có dài đến mấy cũng phải kết thúc.

Khi xe dừng dưới tầng hầm chung cư, Thẩm Tại Luân bừng tỉnh từ trong cơn buồn ngủ, dụi dụi mắt, mang theo chút mất hứng khi chưa được ngủ no.

Lý Hi Thừa cũng không trêu chọc cậu, hôm nay có thể được cùng ăn tối rồi lại xem phim với Thẩm Tại Luân anh đã thoả mãn lắm rồi, nếu được một tấc lại tiến một thước, chắc chắn sẽ bị tác dụng ngược.

Nhưng khi họ cùng nhau chờ thang máy, điện thoại của Thẩm Tại Luân vang lên.

Thẩm Tại Luân khó hiểu lấy điện thoại từ trong túi áo ra, không rõ giờ này rồi còn có ai lại gọi điện cho mình, nhưng đến khi nhìn thấy tên trên màn hình, cậu lại kinh ngạc nhướng mày.

Vội nhấn nút nghe máy, cậu nói bằng giọng địa phương: "Bà ngoại, muộn vậy rồi sao ngoại vẫn chưa ngủ thế ạ?"

Sự mất hứng giữa hai hàng lông mày của cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười giòn tan như một đứa trẻ.

Giọng nói chậm rãi khàn khàn của bà lão từ bên kia điện thoại truyền đến: "Bà muốn thấy con ấy mà, bé ngoan, ngoại mới gặp ác mộng, muốn nghe giọng nói của con."

Thẩm Tại Luân có chút ngượng ngùng bất đắc dĩ, cậu đã lớn như vậy rồi, nhưng bà ngoại vẫn luôn gọi cậu là bé ngoan, nói ra cũng bị người ta cười.

Lý Hi Thừa cũng nghe ra đầu bên kia là bà ngoại của Thẩm Tại Luân.

Tuy rằng chưa từng gặp mặt bà lão, nhưng anh biết tình cảm Thẩm Tại Luân với bà rất tốt.

Anh nhìn mặt mày nhu hoà của Thẩm Tại Luân, không biết nhớ đến cái gì, trên mặt vốn không có chút thay đổi đột nhiên có chút cô đơn.

Thẩm Tại Luân lại không để ý đến, cậu nói hai ba câu đã rõ ràng sao nửa đêm bà ngoại lại gọi điện thoại cho mình. Bà ngoại mơ thấy ác mộng về cậu, sau khi tỉnh lại vẫn còn hoảng hồn, nhất nhất phải nghe được giọng của cậu mới yên tâm.

Cậu nhẹ giọng dỗ dành bà ngoại: "Con vẫn còn khoẻ lắm, ngoại không cần phải lo đâu. Ác mộng đều không đúng với sự thật cả, hôm trước con còn mơ thấy trái đất nổ tung, không có thật đâu ngoại."

Cậu đã sớm là một cao thủ trong việc dỗ dành bà ngoại, chả mấy chốc bà lão đã lại thoải mái, dặn dò cậu ở bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng có lúc nào cũng ăn đồ đóng hộp.

Những lúc này Thẩm Tại Luân luôn đặc biệt ngoan ngoãn, cái gì cũng nghe lời, nhưng có làm hay không lại là chuyện khác.

"Người đi ngủ sớm một chút," Thẩm Tại Luân nói, "Tầm mấy bữa nữa con sẽ về thăm."

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ