Chương 9: Vẫy đuôi cầu xin.

46 6 0
                                    

Đến lúc tan cuộc Thẩm Tại Luân nhìn cái gì cũng loè nhoè hết cả, chỉ có điều dáng đứng của cậu vẫn thẳng tắp. Tuy rằng sắc mặt phiếm hồng như hoa đào nhưng vẫn rất xa cách, nhìn có vẻ vẫn còn tỉnh táo lắm.

Phác Thành Huấn không biết rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu, đưa cậu lên xe, nhưng vẫn giữ cửa, lo lắng hỏi: "Cậu có tự mình về được không, có muốn tôi đưa cậu về không?"

Thẩm Tại Luân nghiêng người ở ghế sau, ánh mắt cậu sau khi uống rượu càng lả lướt, nhẹ nhàng nhìn Phác Thành Huấn một cái, mang theo ý vị trêu người đầy hàm súc.

Nhưng mở miệng ra là đã muốn đánh: "Cậu tay nhỏ chân nhỏ, đưa cái gì mà đưa, tôi còn sợ bị người ta cướp sắc chắc!"

Phác Thành Huấn nghe mà nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng cậu thấy Thẩm Tại Luân một tay chống cằm, ánh mắt khẽ đong đưa nhưng không giống người sắp xỉn, đoán chắc tên quỷ say này vẫn còn đủ ý thức.

Cậu khép cửa xe lại cho Thẩm Tại Luân: "Mau cút đi, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi."

Lương bệ hạ cao quý gật đầu, khoát tay với Phác Thành Huấn, ý nói ái khanh có thể lui.

Làm Phác Thành Huấn tức muốn nổ đom đóm mắt.

*

Bây giờ đã muộn rồi, trên đường không còn tính là đông đúc nữa, chả mấy đã đến dưới khu chung cư nhà Thẩm Tại Luân.

Cậu dùng chút tỉnh táo còn sót lại quét tiền cho tài xế, rồi tự mình cầm chìa khoá xe lảo đảo đi lên thang máy.

Lên đến cửa nhà mình, cậu lại sống chết không mở được khoá cửa, ấn vân tay vài lần mà màn hình cứ trơ ra.

Còn mật mã... mớ đầu óc hỗn độn bây giờ của cậu đang không nhớ nổi.

Mấy lần như thế, bíp một tiếng dài, khoá mật mã nhà cậu đã tự động khoá lại.

Thẩm Tại Luân ngẩn người, mãi sau mới nhận ra, hình như cậu bị nhốt ở ngay ngoài cửa nhà mình.

Nhưng cậu chưa từ bỏ ý định ấn thêm vài cái nữa, khoá mật mã vẫn bất động như trước, cậu nóng nảy ấn ấn bíp bíp bíp một tràng dài.

Thẩm Tại Luân không còn cách nào khác, cậu cũng không thể để Mao Đậu mở cửa cho mình được. Đã giờ này rồi, Mao Đậu lớn tuổi làm công ăn lương đã sớm chui vào tổ chợp mắt từ lâu.

Cậu nghĩ, cũng may, cậu đã chuẩn bị cơm tối cho Mao Đậu, ít nhất con trai không bị bỏ đói.

Cậu không đứng vững, nên dứt khoát ngồi hẳn trên đất.

Cậu cũng không biết phải làm sao bây giờ, lúc này đầu óc cậu rối tung rối mù, bị gió đêm thổi cũng chẳng tỉnh được hơn mấy.

Người say rượu ấy mà, chán chẳng còn gì để nói.

Cậu không nhớ ra mình có thể đến nhờ vả Phác Thành Huấn, cũng không nghĩ ra mình có thể ngủ ở khách sạn, cứ thế quyết định chỗ ngủ đêm nay của mình không chút đắn đo – hay là làm luôn một giấc ở cửa đi.

Nhưng cậu chưa ngồi được hai phút thì cánh cửa đối diện nhà cậu lại đột nhiên mở ra.

Người đi từ trong ra là một anh đẹp trai cao gầy lạnh lùng, mặc đồ ngủ màu xám tro, nhíu mày nhìn cậu.

[CV] Mượn Hôn ; HeejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ